Tác giả: Thiết Dương
MÙA HẠ CÒN ĐÂU
Có điều gì thôi thúc con tim
Bên lối vắng say tìm kỷ niệm
Mà đâu thấy dáng xưa kiều diễm
Thêm một lần ta nếm thương đau
Sắc hoa xưa nay đã nhạt màu
Như nuối tiếc tình đầu dang dở
Ngày thơ mộng tìm đâu thấy nữa
Chỉ nghe lòng chan chứa sầu dâng
Có điều gì mà sóng bâng khuâng
Trong lòng biển in vầng mây tím
Hồn thơ đã theo mùa tắt lịm
Xót xa này tay đếm vừa không?
Hạ tìm gì trước biển mênh mông
Còn chi nữa khi lòng thay đổi
Đàn ai vọng khúc tình gian dối
Ta trách mình nông nổi mùa yêu
Chẳng còn gì trên bến hoang liêu
Hoàng hôn nhuộm dòng chiều tím ngắt.
Thiet Duong
ĐÃ XA RỒI
Đã xa rồi kỷ niệm còn đâu
Khi vạt nắng phai màu trước ngõ
Mùa lá rụng hương tàn theo gió
Để chiều buồn trời đổ mưa thu
Nhắc làm chi lời hứa phù du
Chờ với đợi mịt mù sương khói
Trên bến quạnh nghe hồn đau nhói
Bóng con thuyền vời vợi nơi đâu
Giọt vấn vương ở lại thêm sầu
Mưa từng hạt theo nhau khóc tủi
Thêm lần nữa mình ta lầm lũi
Bước ê chề hờn dỗi ai đây
Làm sao quên kỷ niệm bao ngày
Lời thương gửi đong đầy môi mắt
Mà lửa mộng bao giờ sẽ tắt
Để hồn thơ tím ngắt trong chiều
Bởi bây giờ cách một trời yêu
Tình cô lữ đong nhiều cay đắng
TD.ST _ 09/8/2015
Có điều gì thôi thúc con tim
Bên lối vắng say tìm kỷ niệm
Mà đâu thấy dáng xưa kiều diễm
Thêm một lần ta nếm thương đau
Sắc hoa xưa nay đã nhạt màu
Như nuối tiếc tình đầu dang dở
Ngày thơ mộng tìm đâu thấy nữa
Chỉ nghe lòng chan chứa sầu dâng
Có điều gì mà sóng bâng khuâng
Trong lòng biển in vầng mây tím
Hồn thơ đã theo mùa tắt lịm
Xót xa này tay đếm vừa không?
Hạ tìm gì trước biển mênh mông
Còn chi nữa khi lòng thay đổi
Đàn ai vọng khúc tình gian dối
Ta trách mình nông nổi mùa yêu
Chẳng còn gì trên bến hoang liêu
Hoàng hôn nhuộm dòng chiều tím ngắt.
Thiet Duong
ĐÃ XA RỒI
Đã xa rồi kỷ niệm còn đâu
Khi vạt nắng phai màu trước ngõ
Mùa lá rụng hương tàn theo gió
Để chiều buồn trời đổ mưa thu
Nhắc làm chi lời hứa phù du
Chờ với đợi mịt mù sương khói
Trên bến quạnh nghe hồn đau nhói
Bóng con thuyền vời vợi nơi đâu
Giọt vấn vương ở lại thêm sầu
Mưa từng hạt theo nhau khóc tủi
Thêm lần nữa mình ta lầm lũi
Bước ê chề hờn dỗi ai đây
Làm sao quên kỷ niệm bao ngày
Lời thương gửi đong đầy môi mắt
Mà lửa mộng bao giờ sẽ tắt
Để hồn thơ tím ngắt trong chiều
Bởi bây giờ cách một trời yêu
Tình cô lữ đong nhiều cay đắng
TD.ST _ 09/8/2015