Tác giả: Hiếu Lê
XA VẮNG
Thơ: Hiếu Lê
Ta đếm đốt thời gian trôi lần lữa
Nghe u hoài chất chứa mãi nguồn thương
Phôi pha rơi trong khoảng lặng vô thường
Lòng chợt đắng tình vương toan vụng vỡ.
*
Mùa thay lá úa nhàu bao thương nhớ
Heo may về trăn trở ước mộng xưa
Trong ngăn cách tình chia hoá duyên thừa
Vợi nhung nhớ cho vừa đông se sắt.
*
Một lần yêu để tim côi thắt chặt
Bao nghẹn ngào giờ bật vỡ nguồn cơn
Trong nhân gian yêu vốn dĩ mộng thường
Sao vướng víu mơ hoang hoài mỏi mệt
*
Rồi một ngày tình tan hồn lịm chết
Rót ưu hoài đâu hết nữa đời trôi
Mây vẫn bay và gió cuỗm mất lời
Nghe hoang lạnh trên lối về lỡ bước.
PT 15/10/2016
Thơ: Hiếu Lê
Ta đếm đốt thời gian trôi lần lữa
Nghe u hoài chất chứa mãi nguồn thương
Phôi pha rơi trong khoảng lặng vô thường
Lòng chợt đắng tình vương toan vụng vỡ.
*
Mùa thay lá úa nhàu bao thương nhớ
Heo may về trăn trở ước mộng xưa
Trong ngăn cách tình chia hoá duyên thừa
Vợi nhung nhớ cho vừa đông se sắt.
*
Một lần yêu để tim côi thắt chặt
Bao nghẹn ngào giờ bật vỡ nguồn cơn
Trong nhân gian yêu vốn dĩ mộng thường
Sao vướng víu mơ hoang hoài mỏi mệt
*
Rồi một ngày tình tan hồn lịm chết
Rót ưu hoài đâu hết nữa đời trôi
Mây vẫn bay và gió cuỗm mất lời
Nghe hoang lạnh trên lối về lỡ bước.
PT 15/10/2016