Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao
Tuyết rơi phủ lấp bước chân ta
Ngày đến rồi đi ánh nắng tà
Chiều buông một cõi thênh thang nhớ
Khí lạnh đông buồn lệ xót xa
Bóng tối bao trùm công viên đá
Mênh mang ban rải ánh nguyệt ma
Lệ đá song song niềm cô tịch
Cành khô run rẩy gió lạnh da
Quê hương còn đó sao lâu quá
Năm tháng ra đi chẳng về nhà !
Mẹ đấy cùng cha em có khoẻ
Nhớ thương sùi sụt cõi lòng già ?
Hàng xóm bà con bè bạn cũ
Người xưa vẫn vậy hay xe hoa ?
Non nước xứ mình nay có khá
Vươn lên hãnh diện với người ta ?
Quê nghèo vườn tược còn chăm sóc
Nhà tổ mộ bia giỗ ông bà ?
Cô liêu tình cảm như đông cứng
Lệ đá công viên khó nhạt nhòa ?
Bao nhiêu câu hỏi còn vương vấn
Chừng đấy ân tình chực thoát ra
Kiếp sống tha phương sầu lữ thứ
Ai về xin gửi nỗi buồn xa
QHNC
Ngày đến rồi đi ánh nắng tà
Chiều buông một cõi thênh thang nhớ
Khí lạnh đông buồn lệ xót xa
Bóng tối bao trùm công viên đá
Mênh mang ban rải ánh nguyệt ma
Lệ đá song song niềm cô tịch
Cành khô run rẩy gió lạnh da
Quê hương còn đó sao lâu quá
Năm tháng ra đi chẳng về nhà !
Mẹ đấy cùng cha em có khoẻ
Nhớ thương sùi sụt cõi lòng già ?
Hàng xóm bà con bè bạn cũ
Người xưa vẫn vậy hay xe hoa ?
Non nước xứ mình nay có khá
Vươn lên hãnh diện với người ta ?
Quê nghèo vườn tược còn chăm sóc
Nhà tổ mộ bia giỗ ông bà ?
Cô liêu tình cảm như đông cứng
Lệ đá công viên khó nhạt nhòa ?
Bao nhiêu câu hỏi còn vương vấn
Chừng đấy ân tình chực thoát ra
Kiếp sống tha phương sầu lữ thứ
Ai về xin gửi nỗi buồn xa
QHNC