Tác giả: V7 Thương
Tưởng rằng là dại - lại hoá khôn
Kẻ tưởng mình khôn - lại hoá khờ
Gặp gỡ là duyên nào vô cớ
Sao đời là thật lại như mơ?
Trước mặt cười vui sau cười đểu
Lưng tựa kề lưng nhếch mép khinh
Kẻ đóng vai tà, người vai chính.
Ai tà? Ai chính? Ắt phải suy
Vì đời là kịch, kịch bi hài
Biết ai đang diễn? Diễn quá tài.
Màn nhung khép lại, vai buông xuống
Có kẻ đứng nhìn, nhếch mép khinh.
SG, 12/04/2016
Kẻ tưởng mình khôn - lại hoá khờ
Gặp gỡ là duyên nào vô cớ
Sao đời là thật lại như mơ?
Trước mặt cười vui sau cười đểu
Lưng tựa kề lưng nhếch mép khinh
Kẻ đóng vai tà, người vai chính.
Ai tà? Ai chính? Ắt phải suy
Vì đời là kịch, kịch bi hài
Biết ai đang diễn? Diễn quá tài.
Màn nhung khép lại, vai buông xuống
Có kẻ đứng nhìn, nhếch mép khinh.
SG, 12/04/2016