Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao
Trên thế giới gặp nhau rồi xa cách
Mỗi phương trời ai nấy sẽ quên mau
Tình yêu xưa rải tưới nước nhiệm màu
Là nhân tố kéo dài đời đáng sống
Ta bỗng nhớ người thương trong cõi mộng
Ảnh mẹ cha , bóng dáng của anh em ...
Nơi căn nhà , những góc phố thân quen
Dẫu phôi phai nhưng hình hài vẫn thế
Ôi ký ức biết bao điều muốn kể
Đã chôn sâu vào góc cạnh tâm tư
Khi đào lên cảnh thực hóa ra hư
Bằng xương thịt biến nên thành huyễn ảo !
Chẳng thể nắm , ôm hôn , sờ quần áo
Tay cầm tay , nghe giọng nói rền vang
Như chơi vơi , như không có buộc ràng
Như mờ mịt ở một vùng thăm thẳm
Rồi đánh mất mối tơ duyên đầm ấm
Thân gần thân chung đụng tháng ngày qua
Chỉ còn đây kỷ niệm vốn nhạt nhòa
Hình đã cũ hoặc giấc mơ bất chợt
QHNC
Mỗi phương trời ai nấy sẽ quên mau
Tình yêu xưa rải tưới nước nhiệm màu
Là nhân tố kéo dài đời đáng sống
Ta bỗng nhớ người thương trong cõi mộng
Ảnh mẹ cha , bóng dáng của anh em ...
Nơi căn nhà , những góc phố thân quen
Dẫu phôi phai nhưng hình hài vẫn thế
Ôi ký ức biết bao điều muốn kể
Đã chôn sâu vào góc cạnh tâm tư
Khi đào lên cảnh thực hóa ra hư
Bằng xương thịt biến nên thành huyễn ảo !
Chẳng thể nắm , ôm hôn , sờ quần áo
Tay cầm tay , nghe giọng nói rền vang
Như chơi vơi , như không có buộc ràng
Như mờ mịt ở một vùng thăm thẳm
Rồi đánh mất mối tơ duyên đầm ấm
Thân gần thân chung đụng tháng ngày qua
Chỉ còn đây kỷ niệm vốn nhạt nhòa
Hình đã cũ hoặc giấc mơ bất chợt
QHNC