Tác giả: Hương Ngọc Lan
KHÔNG TÊN 52
Bây giờ là tháng mấy rồi hở anh?
Kể từ khi anh về nơi xa lắm
Đối với em thời gian dài thăm thẳm
Dẫu xoay dời chỉ còn biết tháng ba
Đêm trung tuần nguyệt rụng giữa bao la
Anh ra đi bằng bước chân rất nhẹ
Bỏ lại em trong gió sương đơn lẻ
Mà thét gào vô vọng gọi tên anh
Cho dù đời - em biết - rất mong manh
Nhưng vẫn không thể nào em tin được
Anh đã bỏ một mình em độc bước
Trên đường đời nhiều sóng gió đắng cay
Bây giờ là tháng mấy rồi hở anh?
Cây phượng đỏ như đốt lòng em vậy
Nghe đâu đó có chú ve thức dậy
Góc phố buồn cũng nhuộm tím bằng lăng
Mưa đầu mùa vài sợi mỏng giăng giăng
Giọt rơi vãi, giọt đọng trên khoé mắt
Tháng mấy rồi mà sao nghe hiu hắt
Cứ thấy lòng nhớ mãi một tháng ba
Bây giờ là tháng mấy rồi hở anh?
Kể từ khi anh về nơi xa lắm
Đối với em thời gian dài thăm thẳm
Dẫu xoay dời chỉ còn biết tháng ba
Đêm trung tuần nguyệt rụng giữa bao la
Anh ra đi bằng bước chân rất nhẹ
Bỏ lại em trong gió sương đơn lẻ
Mà thét gào vô vọng gọi tên anh
Cho dù đời - em biết - rất mong manh
Nhưng vẫn không thể nào em tin được
Anh đã bỏ một mình em độc bước
Trên đường đời nhiều sóng gió đắng cay
Bây giờ là tháng mấy rồi hở anh?
Cây phượng đỏ như đốt lòng em vậy
Nghe đâu đó có chú ve thức dậy
Góc phố buồn cũng nhuộm tím bằng lăng
Mưa đầu mùa vài sợi mỏng giăng giăng
Giọt rơi vãi, giọt đọng trên khoé mắt
Tháng mấy rồi mà sao nghe hiu hắt
Cứ thấy lòng nhớ mãi một tháng ba