Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Hãy Xí Xóa Cho Anh
Em dỗi hờn, xoay nghiêng nằm lặng lẽ
Anh nghe sầu loang tỏa giữa con tim
Tình vợ chồng ấp áp sớm chiều hôm
Nay bỗng chợt cuộn tròn trong héo hắt!...
Cảnh nhà ta chưa ngập đầy vật chất
Nhưng cõi lòng rất thật nghĩa yêu thương
Vai kề vai quyện bóng dưới trăng sương
Hòa chia sẻ vui buồn theo năm tháng
Có những lúc cuồng phong gieo hụt hẫng
Có những lần trĩu nặng nỗi lo toan
Và bao chiều tuyết phủ rét toàn thân
Cùng đối diện, long lanh trao mật ngọt…
Lúc anh bệnh, em lo âu, vàng võ
Cơm biếng ăn, héo úa phủ khuôn hồng
Mặc các thứ, chỉ biết cận bên chồng
Hồ thu nhạt, bềnh bồng phơi sắc tím
Vắng vài tiếng lại dâng tràn lưu luyến
Cứ từng hồi xao xuyến nhớ nhung đưa
Kim đồng hồ chầm chậm kéo vòng qua
Thỉnh thoảng liếc để mà than lâu nhỉ!
Mình yêu hỡi! Đừng hờn anh nữa nhé
Biết lỗi rồi, hãy xí xóa mình ơi
Phút vô tình sơ ý chút mà thôi
Chớ nào phải thuyền trôi quên bến đổ
Không có em chắc bao chiều trên phố
Bước lang thang đây đó dãy đìu hiu
Từ vực sâu thẳm thẳm vọng lời kêu
Ngàn não nuột, liêu xiêu hồn đơn độc…
Anh choàng tay, vuốt dài theo suối tóc
Xoa dịu niềm trằn trọc của em đang…
Bỏ qua hết mình nhé! Những trở trăn
Và tha lỗi cho anh, đừng giận nữa…
25/6/2018
Nguyễn Thành Sáng
Em dỗi hờn, xoay nghiêng nằm lặng lẽ
Anh nghe sầu loang tỏa giữa con tim
Tình vợ chồng ấp áp sớm chiều hôm
Nay bỗng chợt cuộn tròn trong héo hắt!...
Cảnh nhà ta chưa ngập đầy vật chất
Nhưng cõi lòng rất thật nghĩa yêu thương
Vai kề vai quyện bóng dưới trăng sương
Hòa chia sẻ vui buồn theo năm tháng
Có những lúc cuồng phong gieo hụt hẫng
Có những lần trĩu nặng nỗi lo toan
Và bao chiều tuyết phủ rét toàn thân
Cùng đối diện, long lanh trao mật ngọt…
Lúc anh bệnh, em lo âu, vàng võ
Cơm biếng ăn, héo úa phủ khuôn hồng
Mặc các thứ, chỉ biết cận bên chồng
Hồ thu nhạt, bềnh bồng phơi sắc tím
Vắng vài tiếng lại dâng tràn lưu luyến
Cứ từng hồi xao xuyến nhớ nhung đưa
Kim đồng hồ chầm chậm kéo vòng qua
Thỉnh thoảng liếc để mà than lâu nhỉ!
Mình yêu hỡi! Đừng hờn anh nữa nhé
Biết lỗi rồi, hãy xí xóa mình ơi
Phút vô tình sơ ý chút mà thôi
Chớ nào phải thuyền trôi quên bến đổ
Không có em chắc bao chiều trên phố
Bước lang thang đây đó dãy đìu hiu
Từ vực sâu thẳm thẳm vọng lời kêu
Ngàn não nuột, liêu xiêu hồn đơn độc…
Anh choàng tay, vuốt dài theo suối tóc
Xoa dịu niềm trằn trọc của em đang…
Bỏ qua hết mình nhé! Những trở trăn
Và tha lỗi cho anh, đừng giận nữa…
25/6/2018
Nguyễn Thành Sáng