Miền Thương Đợi

Tác giả: Nguyễn Thủy Tiên

Căn phòng cũ nền không gian tĩnh lặng
Đưa mắt nhìn từng sợi nắng lung linh
Quyện yêu thương tỏa quầng sáng đậm tình
Dòng cảm xúc thật yên bình nồng ấm

Anh nào biết "em nhớ anh" nhiều lắm
Khi một mình dòng lệ đẫm làn môi
Trong mắt em duy nhất một mặt trời
Chính là anh! Dấu yêu ơi! Có hiểu

Tin nhắn thoại gửi triền miên vẫn thiếu
Chuỗi cô đơn ém đủ kiểu vẫn tràn
Khoảng cách yêu bởi sương gió giăng màn
Để năm tháng nợ duyên tan thành lệ

Bao nguyện ước cứ trôi qua lặng lẽ
Em hiểu đời nhiều dâu bể xoay quanh
Biết yêu thương với cả sự chân thành
Anh hãy nhớ, trở về nhanh...em đợi.!
Chưa phân loại
Uncategorized