Tác giả: Nguyễn Thủy Tiên
Tay bấm chặt vào dòng trôi hư ảo
Phận không thành, trách Nguyệt Lão xe duyên
Bờ không anh, em ảo não dong thuyền
Tình gãy gánh, rẽ hai miền xuôi ngược
Hồn quằn quại dâng trào như sóng nước
Anh hỏi rằng em gắng vượt qua không?
Bặm chặt môi nuốt lệ đắng tuôn ròng
Miền hoang lạnh, cõi lòng đau tan nát
Sao anh nỡ buông những lời chua chát
"Thất vọng rồi" nghe quặn thắt con tim
Em dại khờ nên chỉ biết lặng im
Dìm cảm xúc: "quyết không tìm anh nữa"
Anh từng nói sẽ mãi làm điểm tựa
Cho mình em và chỉ có em thôi
Nhưng hôm nay anh đã biệt xa rồi
Tin yêu vỡ, mình em ngồi tư lự
Theo năm tháng tình em thành xưa cũ
Nhưng với anh vẫn đối xử hiền hòa
Vẫn chân tình chẳng chót lưỡi điêu ngoa
Rồi nhu nhược coi anh là tất cả
Phương trời ấy anh vui cùng kẻ lạ
Em nơi này tê tái đã nhiều hơn
Bởi nhớ thương ủ giấc mộng chập chờn
Làm bạn với nỗi cô đơn tuyệt vọng
Em thừa biết tình em là con sóng
Không là gì giữa biển rộng trời cao
Chỉ hằn sâu trong tiếng nấc nghẹn ngào
Không thể níu, không bao giờ có được!
Chắc có lẽ sóng sau xô sóng trước
Khiến cho anh vội cất bước bên người
Để giờ đây em tủi xót gượng cười
Tim vô thức giữa dòng đời tấp nập.!
Phận không thành, trách Nguyệt Lão xe duyên
Bờ không anh, em ảo não dong thuyền
Tình gãy gánh, rẽ hai miền xuôi ngược
Hồn quằn quại dâng trào như sóng nước
Anh hỏi rằng em gắng vượt qua không?
Bặm chặt môi nuốt lệ đắng tuôn ròng
Miền hoang lạnh, cõi lòng đau tan nát
Sao anh nỡ buông những lời chua chát
"Thất vọng rồi" nghe quặn thắt con tim
Em dại khờ nên chỉ biết lặng im
Dìm cảm xúc: "quyết không tìm anh nữa"
Anh từng nói sẽ mãi làm điểm tựa
Cho mình em và chỉ có em thôi
Nhưng hôm nay anh đã biệt xa rồi
Tin yêu vỡ, mình em ngồi tư lự
Theo năm tháng tình em thành xưa cũ
Nhưng với anh vẫn đối xử hiền hòa
Vẫn chân tình chẳng chót lưỡi điêu ngoa
Rồi nhu nhược coi anh là tất cả
Phương trời ấy anh vui cùng kẻ lạ
Em nơi này tê tái đã nhiều hơn
Bởi nhớ thương ủ giấc mộng chập chờn
Làm bạn với nỗi cô đơn tuyệt vọng
Em thừa biết tình em là con sóng
Không là gì giữa biển rộng trời cao
Chỉ hằn sâu trong tiếng nấc nghẹn ngào
Không thể níu, không bao giờ có được!
Chắc có lẽ sóng sau xô sóng trước
Khiến cho anh vội cất bước bên người
Để giờ đây em tủi xót gượng cười
Tim vô thức giữa dòng đời tấp nập.!