Truyện Thơ: Chuyện Đời Tôi

Tác giả: Nguyễn Thủy Tiên

PHẦN 1.

Phú Yên đèo núi gập ghềnh
Hai mùa mưa nắng chênh vênh cõi lòng
Bao đời tiếp nối nghề nông
Ngô khoai, cày cấy ruộng đồng luôn tay

Đêm về rảnh rỗi Mẹ hay
Khơi dòng kỉ niệm những ngày đã xa
Trao nhau tình cảm đậm đà
Cơi trầu ngày ấy Mẹ Ba sum vầy

Để rồi sinh chị em bay
Riêng con Mẹ vướng đắng cay bội phần
Chào đời chẳng được ba cân
Lúc sinh vượt cạn hai lần lịm ngưng

Nhìn con Ba vỗ tay mừng
Yêu thiên thần nhỏ quá chừng đi thôi
Trăng thua ánh mắt rạng ngời
Làn da như tuyết, mặt tươi chữ điền

Đặt ngay tên gọi Thủy Tiên
Theo dòng họ Nguyễn gắn liền tháng năm
Lập xuân cây lá trỗi mầm
Khỉ cưng sẽ được ôm chầm quả ngon

Ngày sinh chẳng được vuông tròn
Nhưng mà Mẹ vẫn chiều con nhất đời
Ngủ ngon chóng lớn à ơi
Tiếng ru của Mẹ ngọt lời du dương

Ba dành trọn vẹn tình thương
Yêu đàn con nhỏ đêm thường thức canh
Túp lều vách đất lợp tranh
Gặp năm bão lũ quét thành đất hoang

Gia đình lâm cảnh bẽ bàng
Để rồi chỉ biết ôm choàng giữ hơi
Thương con chiếu đất màn trời
Cậu dang tay giúp dựng ngôi nhà dừa

Tháng ngày thấm thoắt thoi đưa
Út cưng của Mẹ tuổi vừa lên ba
Cậu giao lại hẳn vườn nhà
Rời quê lập nghiệp chí xa dặm trường

Quê nghèo dãi nắng dầm sương
Mẹ Ba cày cấy ruộng nương theo mùa
Các con no ấm nô đùa
Cảnh đời tựa giấc mơ trưa thanh bình

Qua rồi cuộc sống điêu linh
Cả hai chị có gia đình tách riêng
Chiến tranh để lại ưu phiền
Mẹ Ba đau ốm triền miên rã rời

Ngấm ngầm chất độc lên ngôi
Bấy giờ hai mắt Ba xuôi một màu
Mắt mờ...chỉ biết đứng sau
Ngược xuôi Mẹ mượn chữa mau bệnh lành

Ngôi nhà trở lại màu xanh
Là năm con được cùng anh đến trường
Sự đời thay đổi khôn lường
Mắt Ba vừa khỏi lại vương hiểm nghèo

Bệnh ung thư phổi bám theo
Ba đi để mảnh tình treo tháng ngày
Con tròn sáu tuổi thơ ngây
Nghĩ rằng Ba chỉ nằm say giấc nồng

Thương đau mải miết chất chồng
Sức mòn lực kiệt sầu đông Mẹ nằm
Rơi vào vực thẳm tối tăm
Mẹ hiền vẫn gắng để chăm con khờ

Con còn nguyên chuỗi ước mơ
Chỉ mong mạnh khoẻ từng giờ lớn khôn
Họa vô đơn chí dập dồn
Hiểu đời...con bị trời chôn tuổi hồng..!

PHẦN 2.

Mười bốn tuổi phần đông ăn học
Phận tôi rằng chỉ góc phòng riêng
Không tù nhưng mãi gông xiềng
Toàn thân co quắp, ngả nghiêng tinh thần

"Mẹ đau đáu những lần tôi sốt
Mắt đượm sầu ủ dột xót xa
Chắp tay khấn nguyện Phật Bà
Mở lòng cứu giúp con qua bệnh tình"

Những năm sốt gia đình tất bật
Lo thuốc thang Nam Bắc đủ đầy
Nhưng trời cao hỡi có hay
Tật mang, tiền hết bủa vây nợ đời

Tôi quẫn trí buông xuôi tất cả
Ví mình như chiếc lá héo vàng
Sống đời nào khỏi sầu tang
Thâm tâm nghĩ đến thiên đàng cùng Ba

Bởi sinh tử âu là số định
Ai đủ tài suy tính được đâu
Nhịn ăn, ngưng thuốc, ôm sầu
Tôi nào thoát khỏi bể dâu kiếp này

Thương Mẹ phải ngày ngày túc trực
Nhiều hôm "Người" kiệt sức mình đau
Mười năm tựa giấc chiêm bao
Giật mình nấc nghẹn lệ trào khoé mi

Đời tự tại xuân đi lại đến
Chuỗi vui buồn mãi quện vào nhau
Đất trời rộng lớn muôn màu
Cớ chi đầu Mẹ tóc sâu phủ dày

Hàng xóm bảo "Bé này gánh nặng
Khiến gia đình lo lắng nhọc tâm
Ngày đêm chỉ biết ăn nằm"
Phải chăng Mẹ đã vì chăm tôi mà..!

Nằm tự ngẫm quả là đáng trách
Chỉ mong sao rũ sạch bụi trần
Chẳng hề nghĩ đến người thân
Quay đầu nhìn Mẹ tuổi gần sáu mươi

Anh thứ cũng có người chăn gối
Được hai con học giỏi ngoan hiền
Sự đời thay đổi triền miên
Tôi thầm trải nhẹ nỗi niềm vào thơ
- - -

Thương tôi Chị... mua cho điện thoại
Nhờ truyền thông kết nối đêm ngày
Căn phòng tôi ở luôn tay
Những dòng chia sẻ đó đây bạn bè

Vì mặc cảm giấu che diện mạo
Để thông tin khá ảo lạ thường
Tôi rằng đã có chồng thương
Tuổi tròn hai tám nặng vương gia đình

Bao trắc ẩn riêng mình chịu đựng
Gom tiếng cười lắp những cơn đau
Trời xanh, xanh biếc một màu
Đời tôi bất hạnh ngăn sao được buồn

Nằm ghép chữ vần tuôn đột biến
Tả đêm hè xuất hiện nắng mưa
Nhịp câu bằng trắc thiếu thừa
Bởi vì thơ phú tôi chưa hiểu nhiều

Nơi mạng ảo còn nhiều bỡ ngỡ
Được bao người nhắc nhở cảm thông
Yêu sao cuộc sống hòa đồng
Những ngày tháng đó trong lòng vui tươi

Bỗng dưng thấy có người chia sẻ
Một nhóm thơ già trẻ đủ đầy
Đăng bình nhộn nhịp nơi đây
Theo chân vào nhóm "Thơ Hay Mỗi Ngày"

Tôi mải miết hăng say đùa nghịch
Rảnh là vào bình thích ung dung
Nơi đây gạt hết ngại ngùng
Trao nhau cảm xúc nối chung một vần

Theo ngày tháng kết thân trăm họ
Nhóm thơ này báo mở cuộc thi
Ngoài trong nước Việt kể gì
Bấy giờ tôi rất hiếu kì tham gia

Tôi may mắn thế là gặp được
Một người anh tài đức vẹn toàn
Anh rằng: cô bé hiền ngoan
Bài thơ em viết miễn bàn nội dung

Luật thơ đó không dùng thế được
Hãy nhẹ nhàng từng bước mà đi
Nhịp gieo bằng trắc đúng thì
Câu từ suôn mượt những khi viết bài

Anh lần lượt đúng sai chỉ rõ
Mỗi áng thơ đều có anh bình
Dõi từng nhịp bước đinh ninh
Nhiều bài phân tích tận tình chi li

Lê Văn Thiệu vần thi bay bổng
Tên của anh mãi sống muôn đời
Bao lần muốn gọi...Thầy ơi
Bé thành tâm gửi nghìn lời cảm ơn.
- - -

Đời bất hạnh tủi hờn đeo bám
Vần thơ tươi cũng giảm sắc màu
Kiềm lòng xiết chặt nỗi đau
Tâm hồn lơ đễnh lạc vào biển thơ

Giây phút ấy bất ngờ thêm bạn
Tôi với anh bình thản nghịch đùa
Trải lòng họa đối say sưa
Anh rằng quý mến khi vừa biết tôi

Đêm thức giấc anh ngồi nhắc nhở
Cô Bé này không sợ ốm sao?
Sáng mai làm việc thế nào
Chơi gì lắm thế ngủ mau đi kìa

Tôi vội đáp về khuya tĩnh lặng
Trời chuyển mùa trái đắng lên ngôi
Toàn thân nhức mỏi rã rời
Đau không thể ngủ có chơi đâu nào

Anh đáp trả thuốc sao không uống
Đẩy tôi vào tình huống trầm ngâm
Dập dồn câu hỏi quan tâm
Tôi lòng quặn thắt lệ thầm rưng rưng

Lời phân giải ngập ngừng lảng tránh
Luôn tỏ ra ương ngạnh kiên cường
Trong lòng rất sợ tổn thương
Lo người xa lánh vẫn thường giấu che

Trời xui khiến anh nghe đồng cảm
Mãi về sau mới dám tỏ bày
Em vì số phận kém may
Bởi do cơn sốt đọa đày xác thân

Từ đau nhức chuyển dần tê liệt
Khiến thân hình cong riết như tôm
Ở ăn một chỗ gầy còm
Mệt là nôn ói, cháo cơm buồn lòng

Cứng hàm ếch em không há được
Những năm đầu sữa nước mà thôi
Giờ đây trời đã định rồi
Đành làm cô bé cút côi tật nguyền

Thấu hoàn cảnh anh khuyên vững chí
Nhận tôi làm tri kỷ tình thơ
Qua rồi trống trải bơ vơ
Phần tôi rất quý những giờ giao lưu

Những khi khỏe sớm chiều hòa mạng
Nhận từ anh những áng thơ ngời
Ghép vần chan chứa gửi tôi
Cho dù khoảng cách cuối trời chân mây

"Anh mong muốn qua phây ảo mạng
Bé Khờ luôn rực sáng tình người
Vui dù biệt ngã cách nơi
Khỏe trong nét nghĩ bên đời có anh

Hãy tìm đến đất lành đã tạo
Quên và buông phiền não trong tâm
Vẽ ra một mạch nước ngầm
Ước mong rồi sẽ trong tầm mắt thôi

Đường đời phủ nhắn lời tới Bé
Dẫu thiệt thòi mạnh mẽ lên em
Có anh hãy vững tâm bền
Bão giông chăng nữa vẫn bên sớm ngày

Vượt lên nhé anh nay sẽ dệt
Tất cả mong Bé hết thăng trầm
Để lòng cảm nhận quan tâm
Thảnh thơi nhặt ghép ươm mầm tình thơ"

Anh điểm tựa ngày giờ ấm áp
Những vần thơ tràn ngập sắc màu
Âm thầm lặng lẽ phía sau
Động viên chia sẻ nỗi đau bão đời
- - -

Người mạng ảo tiếp tôi động lực
Nhưng dòng đời hiện thực đắng cay
Biển sầu trỗi sóng đêm ngày
Gia đình gặp cảnh dạ thay đổi lòng

Cùng máu mủ nhưng không thương tiếc
Soi mói nhau từng việc bi hài
Vẫn thường phân biệt chê bai
Vợ chồng anh thứ đúng sai chẳng màng

Sầu trĩu mắt Mẹ mang lặng lẽ
Nhìn các con chia rẽ thân tình
Quay về cuộc sống điêu linh
Đỉnh cao mâu thuẫn gia đình tách chia

Giữa tháng bảy xa lìa ruột nẫu
Bốn Mẹ con Bà cháu rời nhà
Tạm nhờ Cậu họ hàng xa
Hơn mười năm ở nay ra khỏi phòng

Nơi ở tạm qua song cửa nhỏ
Ngắm đêm về hiện rõ ngàn sao
Đèn trăng trải ánh dạt dào
Gửi hồn theo gió khát khao tháng ngày

Trong khoảng khắc chân mày trĩu nặng
Tôi nhọc nhằn chìm thẳng vào mơ
Xung quanh tĩnh mịch như tờ
Vọng về cảnh sống tuổi thơ năm nào

Gia đình nhỏ xiết bao hạnh phúc
Dẫu nhiều ngày liên tục sắn khoai
Mẹ Ba cày cấy mệt nhoài
Chị em hòa thuận, sao nay nỡ đành

Dòng lệ mặn rơi nhanh xuống gối
Bỗng giật mình bóng tối kề bên
Rơi vào ngõ cụt không tên
Thói đời giăng kín nhạt nền tương lai

Tôi chỉ thấy đêm dài vô tận
Biết tìm đâu mạch dẫn công bằng
Uất sầu răng cắn chặt răng
Tuôn nguồn cảm xúc hỏi rằng có nên

"Sao người lớn nhanh quên thế nhỉ?
Phải chăng đầu chỉ nghĩ lợi danh?
Vì đâu vứt bỏ thâm tình?
Đổi đen thành trắng biện minh sỗ sàng

Công Cha Mẹ người mang đổ biển
Chung một nhà đay nghiến miệt khinh
Mấy đời Miếu lớn hơn Đình
Con mà hắt hủi Mẹ mình có nên"

Bài đăng đó nói lên tâm sự
Đầy tủi hờn trách cứ mông lung
Trời khuya trở gió trập trùng
Việt Cường thức muộn rồi cùng nhắn tin

Anh nhắc nhở giữ gìn sức khỏe
Khuya lắm rồi chúc Bé ngủ ngon
Đừng buồn những chuyện cỏn con
Mấy đời cuộc sống vuông tròn đâu em

Anh chưa hiểu nỗi niềm tôi gánh
Lẳng lặng nằm càng chạnh lòng hơn
Sầu dâng nét nghĩ chập chờn
Tôi rằng đáp trả nguồn cơn rụt rè

Lòng thương cảm "Người" nghe cay mắt
Sau tạo ra room chát bốn người
Hàng ngày công việc chẳng ngơi
Các anh biết chuyện chẳng rời bước chân

Tôi đã thấy tinh thần tạm ổn
Vơi bớt đi hỗn độn trong đầu
Người anh tri kỷ phía sau
Sát sao và nối nhịp cầu gần xa

Anh Hùng Phạm đứng ra cáng đáng
Lập ngôi nhà Thắp Sáng Ước Mơ
Mấy anh quyết định bất ngờ
Đăng bài kêu gọi bạn thơ khắp miền

Anh Minh Nguyễn thường xuyên túc trực
Nguyễn Việt Cường hết sức động viên
Khó khăn tiếp nối ưu phiền
Cùng bao trắc ẩn, Thủy Tiên không hình

Vì mặc cảm cố tình lảng tránh
Sợ công khai hình ảnh tật nguyền
Mọi người hết mắng lại khuyên
Nhắn tin gọi điện thường xuyên nhọc lòng

Nhìn Mẹ khóc tôi không chịu nổi
Liền giãi bày xin lỗi các anh
Chụp xong ngoan ngoãn gửi hình
Khó khăn trước những lời bình đa nghi

Trong cuộc sống mấy khi suôn sẻ
Ước mơ hồng ngỡ sẽ vùi sâu
Mây trôi phủ nắng nhạt màu
Chú Thành thương cảm nhẹ lau lệ lòng

Cách Chú khoảng nửa vòng trái đất
Ngắm dáng hình trông thật hiền lương
Chú dành trọn vẹn tình thương
Hỏi thăm chia sẻ qua đường mạng "phây"

Anh Tịnh Lộc tâm đầy thành ý
Tự xin làm quản trị "Ước Mơ" *
Chung lòng kết nối bạn thơ
Ngoại Cầu Nguyễn cũng, từng giờ chở che

Như thấu hiểu Pha Lê gọi điện
Muốn nghe tôi kể chuyện gia đình
Trải lòng cuộc sống điêu linh
Mới quen nhưng chị thật tình quý yêu

Chị nghe bạn nhắc nhiều về Bé
Có tật nhưng thơ vẽ muôn màu
Chị cùng Kiên, Hiếu, Hải Âu
Đồng tâm giúp Bé qua mau bão lòng

Nguồn sức sống xanh trong trở lại
Thở nhẹ nhàng giữa trái tim yêu
Ước mơ bay bổng như diều
Qua đêm trời sáng lại nhiều đổi thay

Người mạng ảo thường hay thắc mắc
Bởi chưa ai giáp mặt nghe nhìn
Hỏi rằng biết lấy gì tin
Nhóm người cùng đến Phú Yên ghi hình

Băng Giá chị nhiệt tình lo lắng
Không Thể Quên sốt sắng về thăm
Phạm Hùng cách trở xa xăm
Ba người một sáng âm thầm đến nơi

Bằng Lăng nở giữa trời tháng tám
Cỏ ven đường từng đám xác xơ
Gặp nhau hạnh phúc vô bờ
Ngỡ ngàng những tưởng giấc mơ muôn màu

Bao hờn tủi bấy lâu chịu đựng
Bỗng hài hòa bởi những vòng tay
Tận tâm chia sẻ tháng ngày
Chị, Anh làng mạng đó đây thắm tình

Ngôi nhà nhỏ vươn mình đón nắng
Giữa ngã ba mặt phẳng ven đường
Xây bằng nhiệt huyết muôn phương
Hình thành giữa biển yêu thương rạng ngời

Họa nét nghĩ khắp nơi người tốt
Những tấm lòng tựa Bụt thuở xưa
Biết sao tỏ hết cho vừa
Thành tâm cảm tạ vẫn chưa ghép tròn

Yên bình ngủ giấc ngon mỗi tối
Qua tháng ngày mệt mỏi điêu linh
Niềm vui đến với gia đình
Không còn hắt hủi miệt khinh trợn trừng

Nhưng hoàn cảnh chưa dừng nét nghĩ
Bởi muộn phiền cái lý ở ăn
Ruộng nương chẳng được chia phần
Mẹ già, cháu nhỏ, tôi thân tật nguyền

Duy nhất Chị còn nguyên sức khỏe
Phải chu toàn lớn bé gần xa
Một tay quán xuyến việc nhà
Thuốc men, chợ búa chăm ba, bốn người

Những biến động trên đời khó tránh
Khí hậu mùa nóng lạnh luân phiên
Vầng trăng mờ tỏ xoay chuyền
Loay hoay chẳng thoát muộn phiền tháng năm
- - -

Tôi vẫn thế chỉ nằm ghép chữ
Vẫn thường dùng ngôn ngữ mộng mơ
Khoẻ vui lên mạng hàng giờ
Đó đây bè bạn vần thơ gắn liền

Vào buổi sáng ngoài hiên nắng tỏa
Khóm Mười Giờ mỗi đóa nở bung
Đang nằm suy nghĩ mông lung
Bất ngờ nhận được tin mừng từ Ba

Người thông báo đã ra tác phẩm
Mưa Sao Băng in ấn xong rồi
Tôi rằng: hạnh phúc đầy vơi
Tình Ba, con gái nghẹn lời...lệ tuôn

Lòng bất chợt theo nguồn suy nghĩ
Nhắc nhở về miền kỷ niệm xa
Ban đầu Chú Cháu bình thơ
Quý tôi, Chú mới từng giờ hỏi thăm

"Cháu bao tuổi đang làm chi đó?
Tên họ gì, sống ở nơi đâu?
Dòng thơ Cháu dệt muôn màu
Từng bài chất chứa hằn sâu nỗi niềm

Thơ Cháu viết ai kèm chỉ dạy?
Cha Mẹ nhà được mấy người con?
Quan tâm Chú hỏi dập dồn
Cùng bao tâm sự lời son chân thành"

Tôi thấy Chú hiền lành tỏa rạng
Tuổi bậc trung vóc dáng dễ nhìn
Người còn kể rõ thông tin
Bấy giờ tôi mới bình yên trải lòng

Đời Cháu chỉ trong phòng quạnh vắng
Hai bốn xuân gánh nặng tật nguyền
Sinh thành giữa đất Phú Yên
Cháu tên thường gọi Thủy Tiên Chú à

Câu thơ Cháu rất là đơn giản
Dùng ngữ vần trút cạn tâm tư
Đôi khi bỏ lửng chần chừ
Bởi nhiều mặc cảm ngôn từ giấu che

Cháu từng học bạn bè thơ phú
May mắn thêm sư phụ dẫn đường
Mẹ còn, Cha cách âm dương
Chiến tranh để lại tai ương suốt đời.!

Cha Mẹ có bốn người con khoẻ
Riêng Cháu thân út bé tật nguyền
Đau đầu, nôn ói thường xuyên
Trở trời nhức mỏi ưu phiền lắm thay

Tất Sơn Chú trước đây bộ đội
Cảm thương lòng Chú vội đáp ngay
Trời trao Chú Cháu duyên này
Làm con gái Chú được hay không nào?

Chiến tranh đã lùi vào quá khứ
Nhưng tàn dư tạo đủ muộn phiền
Mấy người trở lại còn nguyên
Thương Ba Cháu mất, Mẹ hiền thương binh

Tôi cảm nhận ân tình nơi Chú
Mạch sẻ chia luôn giữ sớm chiều
Để rồi gọi tiếng Ba yêu
Có Ba che chở là điều Cháu mong

Môi hé nở xuôi dòng hạnh phúc
Ba ví như ông Bụt hiền lành
Cho đời quả ngọt mầm xanh
Với tôi Ba đã sẵn dành yêu thương

Đời biến chuyển khôn lường người hỡi
Cảnh gia đình rẽ lối phân chia
Nhìn tôi nước mắt đầm đìa
Ba hoài an ủi sớm khuya vỗ về

Dẫu đời sống bộn bề công việc
Ba vì tôi mải miết bận lòng
Âm thầm thực hiện ước mong
Dưỡng cho cuộc sống tươi hồng ấm êm

Ba chuẩn bị ngày đêm chu đáo
Bỗng một hôm gọi bảo tôi rằng
"Con à tổng hợp bài đăng
Gửi vào tin nhắn Ba dùng thảo in"

Người mở rộng niềm tin phía trước
Trang Thủy Tiên lần lượt gom bài
Soạn rồi tôi gửi qua ngay
Nhận xong Ba hẹn một ngày không xa..!

Tháng mười một dần dà chạm đích
Tôi dõi từng tờ lịch bóc ra
Giáng sinh gõ cửa từng nhà
Khắp nơi nô nức gần xa sum vầy

Ba trăm sách xuất ngay dịp lễ
Nhận tin mà tôi nghĩ đang mơ
Lòng vui, vui đến bất ngờ
Ba còn chụp cả bìa thơ báo mừng

Lướt thật khẽ qua từng lời nhắn
Tôi đọc mà lệ mặn bờ môi
Tình Ba tựa ánh mặt trời
Trần gian nếu thiếu sẽ vơi sắc vàng

Ba kêu viết rõ ràng địa chỉ
Nhanh để cho thư kí gửi về
Nghĩ thầm tôi ở thôn quê
Nếu mà nhận sách khó bề triển khai

Luống cuống khoảng gần hai, ba phút
Bỗng trong đầu mới sực nhớ ra
Có người tri kỷ gần Ba
Không chần chừ nữa thế là gọi anh

Tôi bày tỏ ngọn ngành sau trước
Anh lắng nghe một lượt kỹ càng
"Đáp lời hãy để anh mang
Ngày mai giải quyết Bé đừng nghĩ suy"

Máy vừa tắt tức thì Ba gọi
Tôi lúc này khẽ nói nguồn cơn
Bạn thơ con ở Sài Gòn
Mai anh nhận sách giúp con Ba à

Ba cười bảo gửi qua tin nhắn
Số phone dùng của bạn cho Ba
Lịch mai công tác xa nhà
Để giờ Ba gọi bàn qua việc này

Tôi nhanh nhẹn gửi ngay lập tức
Nối nhịp cầu ảo thực gần xa
Chị Phong Lan Tím mặn mà
Cùng anh đến nhận món quà thiêng liêng

Hàng Phượng Vỹ ngả nghiêng trong gió
Mưa Sao Băng nảy nở duyên tình
Trăm ngàn tia nắng lung linh
Dõi theo trong cuộc hành trình Sao Băng

Chị Lan Tím tâm vàng thánh thiện
Trải nỗi niềm với Nguyễn Kim Long
Về tôi "một đóa Xương Rồng
Khuyết thân nhưng vẫn trổ bông rạng ngời

Đây tác phẩm thơ đời của Bé
Một đóa hoa mạnh mẽ kiên cường
Gia đình nhạt chuỗi yêu thương
Chỉ làm bạn với chiếc giường quanh năm"

Kim Long Nguyễn lòng tâm tựa biển
Anh ân cần gọi điện cho tôi
"Cảm thương nhắn nhủ đôi lời
Dẫu trong gian khó chẳng ngơi đồng hành"

Biển người gắn chân thành giao hảo
Bụt Kim Long lãnh đạo chu toàn
Hàng ngày tất bật lo toan
Tâm vàng xây dựng tập đoàn hiểu thương

Anh gắn kết muôn phương xích lại
Bắc Nam cùng dưỡng trái tim yêu
Ba trăm cuốn sách chia đều
Mọi người chung sức dệt thêu sắc hồng

Phương Nam cõi Kim Long phụ trách
Miền Bắc kia nhận sách Việt Cường
Nhịp đời lần nữa ngát hương
Vững tin tôi bước tiếp chương nghĩa tình

Và đã được yên bình cảnh sống
Đường tương lai mở rộng tầm nhìn
Tiếc là con bệnh hằn in
Tựa như thân gỗ găm nghìn vết cưa

Lá xào xạc đung đưa trước gió
Trời chuyển mùa nghẹt thở lại đau
Nhức tê nét mặt đổi màu
Toàn thân cứng buốt dòng châu ngập lòng

Cơn nhức giật chạy rong cơ thể
Bệnh hiểm nghèo há dễ gì lui
Mệt đau phải sống chung đời
Mười hai năm lẻ cùng tôi đồng hành

Và cứ thế cam đành chịu đựng
Bỗng cơn đau tới những hai tuần
Ngỡ rằng cách biệt người thân
Mẹ đưa đi viện thêm lần cầu may

Thuốc cháo sữa tận tay Mẹ đút
Tôi nhận về vị ngọt hồi sinh
Lệ rơi từng giọt đẫm tình
Ngày về thỏa thích nhìn quanh phố phường

Mắt nhìn ngắm con đường xuôi ngược
Hướng đi về thỏa ngước khắp nơi
Lục tìm ký ức trong tôi
Một miền cảnh vật đổi rời khác xa

Năm mới lại trôi qua lần nữa
Tôi bước vào ngưỡng cửa hai lăm
Xuân sang ngớt giọt thăng trầm
Mừng tôi thêm tuổi tình thâm dạt dào

PHẦN 3:

Bính Thân về đưa cảm xúc dâng cao
Vòng tay ấm nối liền nhau khắp nẻo
Không còn cảnh đếm thời gian nhạt nhẽo
Cành lá xưa nay mềm dẻo đâm chồi

Ngày tiếp ngày nhận chia sẻ muôn nơi
Tôi chợt hiểu lòng rạng ngời may mắn
Nguồn hạnh phúc chảy xuôi dòng đều đặn
Cửa tâm hồn giờ đã lặn dòng châu

Quãng thời gian tựa nước chảy qua cầu
Đông vừa mãn Xuân khoe màu khát vọng
Thương Hạ cuối quyện hồn thơ bay bổng
Lời tri ân cuộn sóng khúc giao mùa

Gom điệu vần tôi nhặt ghép say sưa
Nguồn cảm xúc như gió lùa mạnh mẽ
Facebook ví mục yêu thương chia sẻ
Để muôn người thấy vui vẻ bên nhau

Tháng bảy về trời đổ giọt mưa ngâu
"Trái Tim Yêu" nối nhịp cầu sáng tác
Bằng tất cả ước mơ và khao khát
Bắc Trung Nam người khuyết tật hướng về

Cháy hết mình cùng với sự đam mê
Như các bạn, tôi chưa hề lui bước
Thân khiếm khuyết mang dáng hình gầy guộc
Dù biết rằng chẳng thoát được tai ương

Tôi lặng nhìn bè bạn khắp muôn phương
Nuôi hoài bão trên con đường sáng tác
Ươm ý chí bằng vần thơ mộc mạc
Dù thân tàn vẫn đỉnh đạc vươn lên

Những con người gánh phận số chông chênh
Vẫn hy vọng quyết tâm bền nghị lực
Xin thành thật cảm ơn ban tổ chức
Bỏ công xây cuộc sáng tác ươm vần

Một sân chơi nối cảm xúc xa gần
Từ lành lặn đến khuyết thân bình đẳng
Để tất cả cùng noi gương cố gắng
Đây chính là món quà tặng thiêng liêng

Anh Hòa Bình đã giúp thỏa niềm riêng
Dòng trạng thái bung xích xiềng suy nghĩ
Buông mặc cảm bỏ sau lưng kì thị
Tôi nhớ lời đầy tâm ý của anh

"Mỗi chúng ta nên có giấc mơ lành
Rồi gìn giữ để trở thành mục đích
Hãy gắng sống làm người luôn có ích
Trái Tim Yêu sẽ khuyến khích mở đường

Mang khuyết thân tuy dị dạng khác thường
Suy sức khoẻ tắt con đường vận động
Còn hơi thở thì ta còn khát vọng
Giữ hoa cười theo nhịp sóng thời gian

Biết mở lòng vượt qua những gian nan
Ai cũng muốn đời ngập tràn hạnh phúc
Ta nào phải vô tri loài gỗ mục
Các bạn à! hãy tiếp tục ước mơ"

Tấm lòng vàng thắp sáng cả hồn thơ
Nhưng mặc cảm còn che mờ trí não
Nhiều thống khổ tấm thân và diện mạo
Nên lún sâu vào mộng ảo tình đời

Tôi đã từng gom nét nghĩ chia đôi
Thầm đong đếm trải câu lời rành mạch
Mang tâm bệnh dần tạo ra khoảng cách
Sống khép mình không bộc bạch cùng ai

Sai một lần sẽ tái diễn lần hai
Gắng chôn giấu cái hình hài dị dạng
Cố vay mượn vẻ bề ngoài tươi sáng
Giấu ước mơ vào năm tháng mỏi mòn

Phút ban đầu không trống trải cô đơn
Tôi nào biết vướng vào cơn mộng mị
Khi gặp được những con người hợp ý
Mới hận đời mất lí trí cuồng tâm

Hỡi những ai đang có nét nghĩ lầm
Hãy buông bỏ điều xa tầm tay với
Niềm hạnh phúc phía tương lai đang đợi
Nắng sẽ về trong ngày mới không xa

Mất một lần sẽ nhận được bao la
Trên đời sống không gì là mãi mãi
Dù thân phận mang bao điều ngang trái
Hãy mở lòng chớ ngần ngại! Bạn ơi

Đối diện tôi mới được hiểu sự đời
Được trò chuyện chứa chan lời thơ đối
Được sống thật mở lòng ra học hỏi
Được yêu thương và kết nối bạn bè

Qua hết rồi những định kiến khắt khe
Giờ đã thấy lối tìm về tri thức
Ơi phận số cho tôi nguồn động lực
Chợt thương thầm miền ký ức ngày xưa..!
Chưa phân loại
Uncategorized