Tác giả: Hương Ngọc Lan
KHÔNG TÊN 48
đông sang chưa sao mưa còn nặng hạt
cây bàng già đã trút lá trơ cây
tháng mười hai trời còn mưa rơi lạc
có phải vì muốn níu một chút Thu
ta xa người chẳng biết mấy mùa ngâu?
bao mùa trăng, cây mấy lần thay lá
phố nhỏ xưa giờ chia thêm trăm ngả
mà bóng người vẫn biền biệt xa xăm
chắc phố buồn nên phố cũng lặng câm
ta lẩn thẩn nên loay hoay lạc bước
lơ ngơ giữa những bộn bề sau trước
hắt hiu đời trong quên nhớ nhớ quên
đông sang chưa mà phố buồn hiu quạnh
hay bởi vì ta đang quá cô đơn
nên gió nhẹ cũng làm lòng se lạnh
và mưa về nghe tê tái thêm hơn
đông sang chưa sao mưa còn nặng hạt
cây bàng già đã trút lá trơ cây
tháng mười hai trời còn mưa rơi lạc
có phải vì muốn níu một chút Thu
ta xa người chẳng biết mấy mùa ngâu?
bao mùa trăng, cây mấy lần thay lá
phố nhỏ xưa giờ chia thêm trăm ngả
mà bóng người vẫn biền biệt xa xăm
chắc phố buồn nên phố cũng lặng câm
ta lẩn thẩn nên loay hoay lạc bước
lơ ngơ giữa những bộn bề sau trước
hắt hiu đời trong quên nhớ nhớ quên
đông sang chưa mà phố buồn hiu quạnh
hay bởi vì ta đang quá cô đơn
nên gió nhẹ cũng làm lòng se lạnh
và mưa về nghe tê tái thêm hơn