Tác giả: Hương Ngọc Lan
Đã bao mùa ký ức cũng phôi phai
Bạc thời gian đong đầy trên mái tóc
Lối về xưa giờ rêu phong ẩm mốc
Chiếc lá vàng bay theo gió bơ vơ
Chiều âm thầm con sóng nhỏ ngẩn ngơ
Bao niềm đau chỉ riêng mình mang nặng
Mấy mùa qua bên dòng đời bình lặng
Trôi lững lờ nên dang dở câu thơ
Bước lê dài lạc lõng cả trong mơ
Yêu thương cũ bỗng trở thành vụn dại
Người đã quên - người thì còn mê mải
Câu ân tình hóa cổ tích xa xưa
Đã bao mùa năm tháng vẫn nhẹ đưa
Cuốn tim ai lạc trôi vào quên lãng
Dấu tích xưa cũng chìm theo dĩ vãng
Khẳng khiu đời nương tựa bóng câu kinh
Bạc thời gian đong đầy trên mái tóc
Lối về xưa giờ rêu phong ẩm mốc
Chiếc lá vàng bay theo gió bơ vơ
Chiều âm thầm con sóng nhỏ ngẩn ngơ
Bao niềm đau chỉ riêng mình mang nặng
Mấy mùa qua bên dòng đời bình lặng
Trôi lững lờ nên dang dở câu thơ
Bước lê dài lạc lõng cả trong mơ
Yêu thương cũ bỗng trở thành vụn dại
Người đã quên - người thì còn mê mải
Câu ân tình hóa cổ tích xa xưa
Đã bao mùa năm tháng vẫn nhẹ đưa
Cuốn tim ai lạc trôi vào quên lãng
Dấu tích xưa cũng chìm theo dĩ vãng
Khẳng khiu đời nương tựa bóng câu kinh