Hững Hờ

Tác giả: Hồng Dương

Ngó lên trời muôn vạn ánh sao băng
Bởi dưới đất yến oanh luôn thề nguyện
Này em hỡi ! Đã bao lần dâng hiến
Để yêu người trong viễn cảnh mù xa...

Để hững hờ bôi xóa ánh trăng ngà
Đây vết xé tan ra như mây khói
Đêm ngây dại cơn đau lòng chẳng nói
Bởi vì đâu ?.... nhức nhối đến điêu tàn ....

Bởi vì đâu ảo ảnh cứ mênh mang
Tình dang dở lỡ làng không dám nhận
Ai đã khiến cho lòng nhiều thù hận
Nợ kiếp nào ... đành phận trút vào nhau...

Hỡi ái tình !... có mấy nỗi thương đau
Mà cay đắng dâng sầu lên đôi mắt
Dòng lệ mặn xới bờ môi tan nát ...
Quặn thắt hồn vị chát đắng tình si

Gót mỏi mòn lê lết dấu chán đi
Đường oan nghiệt có gì chờ ta nữa ?!.
Trăng ngước mặt nhìn mái đầu hai đứa
Chẳng còn ai ! Đau vữa rát trong lòng

Biển yêu trăng đến thế cũng như không
Giờ tri kỷ đêm chong đèn đâu có
Hoài niệm cũ ai vô tình buông bỏ
Lững cung tình sương gió lạnh chao qua...

Cõi đi về hờ hững một mình ta
Làn sương đến cho tà dương ngất lịm
Đêm giãy chết hồn tha hương câm nín
Se sắt buồn giăng kín cả màu mây...

Love like the wind ... come and go ...
Indifferent, accidentally ... emotionless ...
like the mist ... like clouds ...

Đông Hà, Quảng Trị, 04.05.2017
Chưa phân loại
Uncategorized