Hững Hờ

Tác giả: Bảo Giang

Hững hờ,

Người lại rồi đi cũng vậy thôi,
Bởi vì năm tháng giống mây trôi.
Tuổi xanh chớm nở xây mộng ước,
Đứng bóng thẫn thờ nước mát rơi.
Đất khách nửa đời đau xót phận,
Quê nhà một bóng gọi tình ơi.
Đời người lỡ bước đôi ba bận.
Nước mất nhà tan tình cũng trôi!

7-85
Chưa phân loại
Uncategorized