Tác giả: Tuyền Linh
GIỌT NHỚ THU PHAI
Thưa em, thu đã đi rồi
Còn chăng, còn nỗi ngậm ngùi đông sang
Sài Gòn có lạ gì đâu
Vẫn nơm nớp ngóng vẫn sâu mắt tình
Quê mình tình cũng vô thanh
Nghe trong ngọn chướng tròng trành dòng thơ
Ngõ xưa rêu phủ vàng phai
Bóng ai ẩn hiện kịp vừa chiêm bao
Bỗng dưng lòng cứ nao nao
Bóng chim tăm cá trăng chao vạt thềm
Giật mình ôm chặt nỗi riêng
Để nghe tượng đá khuất chìm chân mây
Em ơi, quên nhớ vơi đầy
Thì xin một chút hao gầy giấc ngoan?
Lỡ mai chim hẳn biệt ngàn
Vẫn còn giọt nhớ đọng ngàn cánh thu
Tuyền Linh
11.11.2016
Thưa em, thu đã đi rồi
Còn chăng, còn nỗi ngậm ngùi đông sang
Sài Gòn có lạ gì đâu
Vẫn nơm nớp ngóng vẫn sâu mắt tình
Quê mình tình cũng vô thanh
Nghe trong ngọn chướng tròng trành dòng thơ
Ngõ xưa rêu phủ vàng phai
Bóng ai ẩn hiện kịp vừa chiêm bao
Bỗng dưng lòng cứ nao nao
Bóng chim tăm cá trăng chao vạt thềm
Giật mình ôm chặt nỗi riêng
Để nghe tượng đá khuất chìm chân mây
Em ơi, quên nhớ vơi đầy
Thì xin một chút hao gầy giấc ngoan?
Lỡ mai chim hẳn biệt ngàn
Vẫn còn giọt nhớ đọng ngàn cánh thu
Tuyền Linh
11.11.2016