Tác giả: Nguyễn Thùy Dương
Hoàng hôn xuống khung trời lặng đìu hiu
Em nhớ anh thơ thẩn giữa chiều tàn
Con phố buồn em lẻ bóng lang thang
Càng cố quên sao lòng càng nhung nhớ.
Em nhớ anh cồn cào trong nhịp thở
Hỡi người thương giờ anh ở nơi đâu
Em chơi vơi đứng giữa vạn nẻo sầu
Yêu đơn phương bao đêm thâu trằn trọc.
Em nhớ anh... nhiều lần em bật khóc
Tự hỏi lòng sao quá ngốc yêu anh
Đơn phương chi cho tim vỡ tan tành
Còn đâu mộng một ngày thành đôi lứa.
Em nhớ anh... tê tái giữa chiều mưa
Không thể quên kỉ niệm xưa mình có
Mưa tí tách nghẹn ngào đôi mắt đỏ
Lệ cay xè nhung nhớ đó không nguôi.
Em nhớ anh trong lặng lẽ ngậm ngùi
Lê bước buồn thui thủi giữa trời Đông
Yêu đơn phương nghe tan nát cõi lòng
Dù đớn đau nhưng tình là mãi mãi.
Em nhớ anh với bao ngày trống trải
Nhớ những dòng tin nhắn ấy mỗi ngày
Dù ta mãi chẳng có duyên gặp lại
Vẫn nguyện cầu anh nơi ấy bình an.
Em nhớ anh!
Hokkaidou.NB.2016
Em nhớ anh thơ thẩn giữa chiều tàn
Con phố buồn em lẻ bóng lang thang
Càng cố quên sao lòng càng nhung nhớ.
Em nhớ anh cồn cào trong nhịp thở
Hỡi người thương giờ anh ở nơi đâu
Em chơi vơi đứng giữa vạn nẻo sầu
Yêu đơn phương bao đêm thâu trằn trọc.
Em nhớ anh... nhiều lần em bật khóc
Tự hỏi lòng sao quá ngốc yêu anh
Đơn phương chi cho tim vỡ tan tành
Còn đâu mộng một ngày thành đôi lứa.
Em nhớ anh... tê tái giữa chiều mưa
Không thể quên kỉ niệm xưa mình có
Mưa tí tách nghẹn ngào đôi mắt đỏ
Lệ cay xè nhung nhớ đó không nguôi.
Em nhớ anh trong lặng lẽ ngậm ngùi
Lê bước buồn thui thủi giữa trời Đông
Yêu đơn phương nghe tan nát cõi lòng
Dù đớn đau nhưng tình là mãi mãi.
Em nhớ anh với bao ngày trống trải
Nhớ những dòng tin nhắn ấy mỗi ngày
Dù ta mãi chẳng có duyên gặp lại
Vẫn nguyện cầu anh nơi ấy bình an.
Em nhớ anh!
Hokkaidou.NB.2016