Tác giả: Nguyễn Thùy Dương
Bao đêm rồi em thức ngắm trời sao
Nghĩ về anh lòng dạt dào thương nhớ
Niềm yêu thương hòa trong từng nhịp thở
Sợi tơ lòng dệt nỗi nhớ mộng mơ.
Bao đêm rồi em viết những vần thơ
Gửi cho anh những mong chờ thổn thức
Em dẫu biết những tổn thương là thực
Khi nhớ người,,, nước mắt chực trào rơi.
Bao đêm rồi em lạc lõng chơi vơi
Trong bơ vơ giữa nẻo đời trống vắng
Đường tình yêu em ước một màu nắng
Trải dài trên suốt cả chặng yêu thương.
Bao đêm rồi em vẫn cứ vấn vương
Từng vần thơ với niềm thương nỗi nhớ
Tình yêu đầu đến nay còn bỡ ngỡ
Chút bâng khuâng nghe trăn trở bồi hồi.
Bao đêm rồi em nhủ lòng tự hỏi
Rằng đơn phương là có tội không anh?
Thầm ước nguyện ngày hai mái đầu xanh
Chung lối về bên mái tranh hạnh phúc.
Bao đêm rồi em ngồi nghiên nét bút
Viết vần thơ tình côi cút đêm mơ
Trang giấy trắng mực tím sầu chữ "nhớ"
Trong cơn mơ nghe nức nở lệ trào.
Bao đêm rồi em viết gửi trăng sao
Lời yêu thương cõi lòng đau tê tái
Bởi trong anh em chưa từng tồn tại
Đơn phương mà,,,trái tim mãi quặn đau.
Nghĩ về anh lòng dạt dào thương nhớ
Niềm yêu thương hòa trong từng nhịp thở
Sợi tơ lòng dệt nỗi nhớ mộng mơ.
Bao đêm rồi em viết những vần thơ
Gửi cho anh những mong chờ thổn thức
Em dẫu biết những tổn thương là thực
Khi nhớ người,,, nước mắt chực trào rơi.
Bao đêm rồi em lạc lõng chơi vơi
Trong bơ vơ giữa nẻo đời trống vắng
Đường tình yêu em ước một màu nắng
Trải dài trên suốt cả chặng yêu thương.
Bao đêm rồi em vẫn cứ vấn vương
Từng vần thơ với niềm thương nỗi nhớ
Tình yêu đầu đến nay còn bỡ ngỡ
Chút bâng khuâng nghe trăn trở bồi hồi.
Bao đêm rồi em nhủ lòng tự hỏi
Rằng đơn phương là có tội không anh?
Thầm ước nguyện ngày hai mái đầu xanh
Chung lối về bên mái tranh hạnh phúc.
Bao đêm rồi em ngồi nghiên nét bút
Viết vần thơ tình côi cút đêm mơ
Trang giấy trắng mực tím sầu chữ "nhớ"
Trong cơn mơ nghe nức nở lệ trào.
Bao đêm rồi em viết gửi trăng sao
Lời yêu thương cõi lòng đau tê tái
Bởi trong anh em chưa từng tồn tại
Đơn phương mà,,,trái tim mãi quặn đau.