Tác giả: Nguyễn Thùy Dương
Yêu thắm thiết gặp phải người hờ hững
Tháng ngày trôi quằn quại những cơn đau
Ta cố nén nước mắt vẫn cứ trào
Mong người thấu nhưng người nào có thấu.
Đêm trằn trọc thao thức giữa canh thâu
Thương nhớ ai tóc phai màu sương khói
Yêu đơn phương có chi là lầm lỗi?
Hận chữ "tình" gieo bao nỗi thương đau.
Trả người về với hạnh phúc ngọt ngào
Yêu thương đó gửi trăng sao hoài vọng
Dẫu lòng ta cồn cào cơn biển động
Thôi thúc nghìn con sóng cuộn trào dâng.
Dặn lòng quên ta dặn đã bao lần
Hôm nay thôi,,, khóc một lần sau cuối
Nước mắt rơi trong đau đớn ngậm ngùi
Đem kỷ niệm chôn vùi theo quá khứ.
Từng kí ức, từng vần thơ, câu, chữ
Ta nâng niu gom góp giữ trong lòng
Yêu thương kia như sông dài biển rộng
Xót thuyền tình cập bến mộng sai duyên.
Hỏi trời cao sao phận lắm truân chuyên?
Gặp nhau đây là duyên hay định mệnh?
Lướt qua nhau sao bỗng mến nhau rồi
Để bây giờ nghe mộng vỡ, tim côi...
Tháng ngày trôi quằn quại những cơn đau
Ta cố nén nước mắt vẫn cứ trào
Mong người thấu nhưng người nào có thấu.
Đêm trằn trọc thao thức giữa canh thâu
Thương nhớ ai tóc phai màu sương khói
Yêu đơn phương có chi là lầm lỗi?
Hận chữ "tình" gieo bao nỗi thương đau.
Trả người về với hạnh phúc ngọt ngào
Yêu thương đó gửi trăng sao hoài vọng
Dẫu lòng ta cồn cào cơn biển động
Thôi thúc nghìn con sóng cuộn trào dâng.
Dặn lòng quên ta dặn đã bao lần
Hôm nay thôi,,, khóc một lần sau cuối
Nước mắt rơi trong đau đớn ngậm ngùi
Đem kỷ niệm chôn vùi theo quá khứ.
Từng kí ức, từng vần thơ, câu, chữ
Ta nâng niu gom góp giữ trong lòng
Yêu thương kia như sông dài biển rộng
Xót thuyền tình cập bến mộng sai duyên.
Hỏi trời cao sao phận lắm truân chuyên?
Gặp nhau đây là duyên hay định mệnh?
Lướt qua nhau sao bỗng mến nhau rồi
Để bây giờ nghe mộng vỡ, tim côi...