Hờ Hững

Tác giả: Hồng Dương

Chân trời tím bên chiều rơi hờ hững
Bến sông buồn thuyền đứng đợi chênh vênh
Làn sương mờ .... mây trắng thả bồng bềnh
Xa cánh hạc vỗ mênh mông vắng lặng...

Nghe tiếng nhạc bến Tầm Dương sâu lắng
Vọng tỳ bà xưa đắng chát đêm buồn
Cánh thơ tan Bạch Cư Dị lạc hồn
Lời ca kỉ của thời xưa đã chết...

Ta thoáng thấy gió hao gầy mỏi mệt
Buổi hoàng hôn mây dệt ánh trăng xa
Màn hương xưa phai nhạt nước mắt ngà
Đêm bôi xóa ánh tà dương sau núi...

Đêm tống tiễn nỗi sầu đau hờn tủi
Sóng chơi vơi đầu cúi gục bên gành
Buổi tương phùng làm tri kỹ mong manh
Hồn sỏi đá gập gềnh lòng lau lách ...

Trăng mãi miết rọi vào miền xa cách
Có hiểu đời lắm ngách buốt bi ai
Gánh trường ai xé toạc nát bờ vai
Cho khô khốc hình hài xưa nét ngọc...

Chiều nắng tắt lũ ve sầu vẫn khóc
Dòng cứ trôi nước róc rách cánh thuyền
Uẫn u sầu còn một khối như nguyên
Em vẫn đậy một miền đau lạnh giá..

Ta không dám nhìn vào chiều nghiêng ngả ...
Sợ tình duyên như lá đẵm màn sương
Gió không chờ con nắng ủ men hương
Nên hờ hững với đường in gót mộc ...

Đêm bất lực đứng nhìn trong chua xót
Bởi nhẹ nhàng tình trót tựa mùa thu
Em không làm một ngọn núi vọng phu
Trăng ai nỡ... cầm tù sâu dưới nước ! ...
Chưa phân loại
Uncategorized