Tác giả: Tâm Như
Tiếng mưa rơi chiều nay sao buồn quá
Như trách hờn tình đã vắng bao hôm
Có nhớ nhung, có nghe tiếng dỗi hờn
Hay che đậy nỗi buồn bao ngày tháng...
Em nhớ anh, như thu buồn nhớ nắng
Rất dịu dàng sâu lắng cả thiết tha
Nhìn mưa rơi sao mắt ướt lệ nhòa
Anh có hiểu? xót xa em gánh chịu?
Anh biết không con tim dường không hiểu
Mãi ậm ừ nũng nịu chẳng buồn nghe
Để cho em nhớ da diết chiều về
Anh thinh lặng, chở che hoài đau xót...
Nỗi nhớ kia, như mưa hoài không ngớt
Thử một lần hứng giọt chụm bàn tay
Giữ được đâu chỉ tê buốt tay gầy
Và rơi xuống tràn đầy trên mặt đất
Tình yêu mình, anh ơi chăng có thật?
Hay chỉ là óng ánh những giọt sương?
Chạm nhẹ thôi, hay ánh nắng vô thường
Cũng tan biến không vương và lưu luyến.......
Nếu mốt mai tình ơi không lay chuyển
Chắc ngậm ngùi lưu luyến ... phải không anh?
Như trách hờn tình đã vắng bao hôm
Có nhớ nhung, có nghe tiếng dỗi hờn
Hay che đậy nỗi buồn bao ngày tháng...
Em nhớ anh, như thu buồn nhớ nắng
Rất dịu dàng sâu lắng cả thiết tha
Nhìn mưa rơi sao mắt ướt lệ nhòa
Anh có hiểu? xót xa em gánh chịu?
Anh biết không con tim dường không hiểu
Mãi ậm ừ nũng nịu chẳng buồn nghe
Để cho em nhớ da diết chiều về
Anh thinh lặng, chở che hoài đau xót...
Nỗi nhớ kia, như mưa hoài không ngớt
Thử một lần hứng giọt chụm bàn tay
Giữ được đâu chỉ tê buốt tay gầy
Và rơi xuống tràn đầy trên mặt đất
Tình yêu mình, anh ơi chăng có thật?
Hay chỉ là óng ánh những giọt sương?
Chạm nhẹ thôi, hay ánh nắng vô thường
Cũng tan biến không vương và lưu luyến.......
Nếu mốt mai tình ơi không lay chuyển
Chắc ngậm ngùi lưu luyến ... phải không anh?