Tác giả: Tâm Như
Nếu tình không là hơi thở
Thì làm gì nghẹn vỡ giữa chiều mưa
Nếu yêu chỉ khóc giả vờ
Thì đâu thể đợi chờ tim đau nhói …
Người ta sợ tình yêu lên tiếng gọi
Bởi nghĩ rằng tình vội khó trăm năm
Nào biết đâu duyên nợ chốn xa xăm
Yêu đi nhé! Gian truân thành thử thách.
Nếu yêu rồi thì niềm tin đừng cách
Dẫu có buồn đừng quay mặt lặng thinh
Bởi yêu là chia sẽ bước hành trình
Ngàn năm vẫn chúng mình không rời bước.
Thương yêu ơi! Tình này không là trước
Nguyện cuối cùng giữ được trái tim nhau
Yêu Người thôi dẫu mưa có đổi màu
Không thay đổi ngàn sau không thay đổi …
Quá khứ kia giản đơn là nông nỗi
Và bây giờ hờn dỗi sẽ là yêu!
Thì làm gì nghẹn vỡ giữa chiều mưa
Nếu yêu chỉ khóc giả vờ
Thì đâu thể đợi chờ tim đau nhói …
Người ta sợ tình yêu lên tiếng gọi
Bởi nghĩ rằng tình vội khó trăm năm
Nào biết đâu duyên nợ chốn xa xăm
Yêu đi nhé! Gian truân thành thử thách.
Nếu yêu rồi thì niềm tin đừng cách
Dẫu có buồn đừng quay mặt lặng thinh
Bởi yêu là chia sẽ bước hành trình
Ngàn năm vẫn chúng mình không rời bước.
Thương yêu ơi! Tình này không là trước
Nguyện cuối cùng giữ được trái tim nhau
Yêu Người thôi dẫu mưa có đổi màu
Không thay đổi ngàn sau không thay đổi …
Quá khứ kia giản đơn là nông nỗi
Và bây giờ hờn dỗi sẽ là yêu!