Tác giả: Hương Ngọc Lan
Mùa Đông này mình vẫn phải xa nhau
Từng cơn gió rít bên thềm lạnh giá
Thời gian ơi ... sao mà trôi chậm quá
Biết khi nào mình mới được bên nhau???
Lời hứa xưa, anh hẹn đến mùa sau
Sẽ trở về ... em thôi sầu nhung nhớ
Đêm mùa Đông sẽ không còn trăn trở
Khi giáo đường rộn rã tiếng chuông xa...
Giờ nơi này... đang vọng tiếng thánh ca
Mà khi xưa hai đứa mình cùng hát
Vắng anh rồi thấy cõi lòng tan nát
Tiếng kinh cầu sao nghe quá thê lương
Về nhé anh.... cho em bớt nhớ thương
Để mùa Đông thôi không còn lạnh giá
Vì với em anh đã là tất cả
Là tâm hồn hơi thở trái tim yêu.
01122014 HNL
Từng cơn gió rít bên thềm lạnh giá
Thời gian ơi ... sao mà trôi chậm quá
Biết khi nào mình mới được bên nhau???
Lời hứa xưa, anh hẹn đến mùa sau
Sẽ trở về ... em thôi sầu nhung nhớ
Đêm mùa Đông sẽ không còn trăn trở
Khi giáo đường rộn rã tiếng chuông xa...
Giờ nơi này... đang vọng tiếng thánh ca
Mà khi xưa hai đứa mình cùng hát
Vắng anh rồi thấy cõi lòng tan nát
Tiếng kinh cầu sao nghe quá thê lương
Về nhé anh.... cho em bớt nhớ thương
Để mùa Đông thôi không còn lạnh giá
Vì với em anh đã là tất cả
Là tâm hồn hơi thở trái tim yêu.
01122014 HNL