Tác giả: Ánh Sương Mai
CÓ NHỮNG NGÀY NHƯ THẾ!
Có những ngày em quên điểm phấn soi gương
Chẳng nhớ nổi ngày thứ
Quên cả giấc mơ của tương lai và quá khứ
Vẫn sống còn hay đã chết hoang?
Có những ngày em không bước khỏi dãy hành lang
Chỉ quẩn quanh giữa bốn bức tường
Lặng thinh
Trống rỗng
Cô đơn ư!
Em quên bẵng lâu rồi.
Có những ngày em chỉ một mình
Với những việc không đâu vào đâu
Nhìn trước ngó sau
Chỉ thấy bóng mình hắt sâu trên bức tường loang lổ
Vết thời gian in đậm dấu phong trần.
Có những ngày em thấy mình lạnh hơn cả mùa đông
Lòng ghê sợ tiếng khóc cười nhân thế
Cái nắm tay, choàng vai phủ một màu giả trá
Quá nửa đời người vẫn chưa hết ngô nghê.
Có những ngày em như kẻ nằm mê
Trong mụ mị thấy mình còn trẻ lắm!
Kỷ niệm một thời ta yêu nhau say đắm
Bỗng ùa về như thác đổ
Lòng em thành bão tố
Giăng giăng phủ kín chiều.
Có những ngày trong những ngày như thế!
Là đôi khi cảm xúc lưng chừng
Đôi khi nông nỗi...đời thường.
Ánh Sương Mai (14/12/16)
Có những ngày em quên điểm phấn soi gương
Chẳng nhớ nổi ngày thứ
Quên cả giấc mơ của tương lai và quá khứ
Vẫn sống còn hay đã chết hoang?
Có những ngày em không bước khỏi dãy hành lang
Chỉ quẩn quanh giữa bốn bức tường
Lặng thinh
Trống rỗng
Cô đơn ư!
Em quên bẵng lâu rồi.
Có những ngày em chỉ một mình
Với những việc không đâu vào đâu
Nhìn trước ngó sau
Chỉ thấy bóng mình hắt sâu trên bức tường loang lổ
Vết thời gian in đậm dấu phong trần.
Có những ngày em thấy mình lạnh hơn cả mùa đông
Lòng ghê sợ tiếng khóc cười nhân thế
Cái nắm tay, choàng vai phủ một màu giả trá
Quá nửa đời người vẫn chưa hết ngô nghê.
Có những ngày em như kẻ nằm mê
Trong mụ mị thấy mình còn trẻ lắm!
Kỷ niệm một thời ta yêu nhau say đắm
Bỗng ùa về như thác đổ
Lòng em thành bão tố
Giăng giăng phủ kín chiều.
Có những ngày trong những ngày như thế!
Là đôi khi cảm xúc lưng chừng
Đôi khi nông nỗi...đời thường.
Ánh Sương Mai (14/12/16)