Tác giả: Ngoisaotamdi
Có những ngày thấy lòng buồn thênh thang
Bầu trời kia chắc có cao và rộng?
Vì sao đó đêm nay còn chiếu rạng
Khung cửa sổ loang màu hay lòng người hóa mênh mông
Có những ngày buồn đến thật thảm thương
Ánh sáng kia vẫn xanh màu chiếc lá
Vàng của nắng của hoa và lá rụng
Tiếng con tàu hun hút hư không…
Có những ngày thấy lòng mình trống rỗng
Chẳng muốn quan tâm, chẳng muốn ai bên mình
Chỉ muốn một mình nhìn ngắm thế giới ngoài kia
Đời thì muôn màu chỉ riêng mình nhạt sắc…
Cô đơn là một cảm giác rất thật
Trách người vô tình hay trách mình quá dại
Chỉ muốn ngồi lặng im trong căn phòng trống trải
Buông tiếng thở trong đêm dài vắng lặng
Có những nỗi buồn ta chẳng thể gọi tên
Không biết bắt nguồn từ đâu, đến không hề báo trước
Nghe như mưa trong lòng vẫn hoài thổn thức
Mộng mị, đau lòng, nước mắt lã chã rơi
Có những nỗi buồn ta dẫu biết nó từ đâu
Có căn nguyên và không hề vô cớ
Thế nhưng vẫn không có người để tâm sự
Ôm nỗi buồn làm bạn với đêm thâu
Ai trong đời cũng có những giây phút muốn qua mau
Khoảng thời gian như chiếc lá úa màu
Nhàu nát, cũ kĩ nhưng vô cùng chân thật
Ghi nhớ trong lòng để rồi đến mức đớn đau
Có những ngày cảm thấy thật chơi vơi
Khoảng lặng trong lòng ai là người khơi gợi
Chỉ là một nốt trầm trong cuộc đời bất tận
Đời luôn vui, cớ sao buồn chỉ riêng mình?
15/5/2020
Bầu trời kia chắc có cao và rộng?
Vì sao đó đêm nay còn chiếu rạng
Khung cửa sổ loang màu hay lòng người hóa mênh mông
Có những ngày buồn đến thật thảm thương
Ánh sáng kia vẫn xanh màu chiếc lá
Vàng của nắng của hoa và lá rụng
Tiếng con tàu hun hút hư không…
Có những ngày thấy lòng mình trống rỗng
Chẳng muốn quan tâm, chẳng muốn ai bên mình
Chỉ muốn một mình nhìn ngắm thế giới ngoài kia
Đời thì muôn màu chỉ riêng mình nhạt sắc…
Cô đơn là một cảm giác rất thật
Trách người vô tình hay trách mình quá dại
Chỉ muốn ngồi lặng im trong căn phòng trống trải
Buông tiếng thở trong đêm dài vắng lặng
Có những nỗi buồn ta chẳng thể gọi tên
Không biết bắt nguồn từ đâu, đến không hề báo trước
Nghe như mưa trong lòng vẫn hoài thổn thức
Mộng mị, đau lòng, nước mắt lã chã rơi
Có những nỗi buồn ta dẫu biết nó từ đâu
Có căn nguyên và không hề vô cớ
Thế nhưng vẫn không có người để tâm sự
Ôm nỗi buồn làm bạn với đêm thâu
Ai trong đời cũng có những giây phút muốn qua mau
Khoảng thời gian như chiếc lá úa màu
Nhàu nát, cũ kĩ nhưng vô cùng chân thật
Ghi nhớ trong lòng để rồi đến mức đớn đau
Có những ngày cảm thấy thật chơi vơi
Khoảng lặng trong lòng ai là người khơi gợi
Chỉ là một nốt trầm trong cuộc đời bất tận
Đời luôn vui, cớ sao buồn chỉ riêng mình?
15/5/2020