Tác giả: Hồng Dương
Có chiều nào như những buổi chiều nay
Vườn thượng uyển sắp đầy muôn tượng đá
Sao bắc đẩu trên lững trời xa lạ
Không thể nào biển đã hết màu xanh....
Có lẽ nào em ở mãi bên anh ?!...
Cho sao sáng long lanh đêm nguyệt lộng
Chân khua cát bước qua miền sóng động
Con dã tràng say mộng cũng ngẩn ngơ
Có lẽ nào tình là một bài thơ
Se âm điệu mong chờ trong cõi nhớ
Như biển cả ngập tràn con sóng vỡ
Cho tình duyên mắc nợ một thiên đàng
Trả lại đây cho biển cả ánh trăng
Cho con sóng tròn căng người em đó
Cho mật ngọt đơm đầy bông hoa cỏ
Sóng bạc đầu mòn nỏi cuộc tình trong
Để mắt em như mặt biển đêm hồng
Trăng lấp loáng gọi tình sao bẽn lẽn
Anh lảo đảo theo từng con sóng thẹn
Hồn đắm chìm xây kén ngủ đêm say
Ông mặt trời cũng dậy muộn hôm nay
Bình minh ấm xuân lay bao cánh bướm
Hoa ngấm mật thơm nồng hương ngọt sớm
Biển nhìn em rơm rớm mắt van lơn…
Vườn thượng uyển sắp đầy muôn tượng đá
Sao bắc đẩu trên lững trời xa lạ
Không thể nào biển đã hết màu xanh....
Có lẽ nào em ở mãi bên anh ?!...
Cho sao sáng long lanh đêm nguyệt lộng
Chân khua cát bước qua miền sóng động
Con dã tràng say mộng cũng ngẩn ngơ
Có lẽ nào tình là một bài thơ
Se âm điệu mong chờ trong cõi nhớ
Như biển cả ngập tràn con sóng vỡ
Cho tình duyên mắc nợ một thiên đàng
Trả lại đây cho biển cả ánh trăng
Cho con sóng tròn căng người em đó
Cho mật ngọt đơm đầy bông hoa cỏ
Sóng bạc đầu mòn nỏi cuộc tình trong
Để mắt em như mặt biển đêm hồng
Trăng lấp loáng gọi tình sao bẽn lẽn
Anh lảo đảo theo từng con sóng thẹn
Hồn đắm chìm xây kén ngủ đêm say
Ông mặt trời cũng dậy muộn hôm nay
Bình minh ấm xuân lay bao cánh bướm
Hoa ngấm mật thơm nồng hương ngọt sớm
Biển nhìn em rơm rớm mắt van lơn…