Bóng

Tác giả: Hương Ngọc Lan

BÓNG

Bài thơ đầu em viết tặng riêng anh
Không kiêu sa của đóa hồng rực rỡ
Không thẹn thùng như buổi đầu gặp gỡ
Chẳng ngọt ngào say đắm nụ môi hôn

Là bài thơ về chiếc bóng âm thầm
Dịu dàng bên đời anh và lặng lẽ
Dù đêm đông hay ngày hè quạnh quẽ
Vẫn miệt mài quanh quẩn mỗi bước chân

Khi anh vui đang hạnh phúc trào dâng
Bóng nhẹ nhàng tan ra như làn khói
Lúc anh đứng trên hào quang sáng chói
Bóng lui về nhường lối bước cho anh

Suốt đời này sẽ mãi mãi mong manh
Chỉ đến lúc mình anh trong đêm vắng
Ở bên nhau để rồi cùng thức trắng
Bóng dịu dàng ôm ấp lấy bờ vai

Sẻ chia cùng cay đắng với chông gai
Mà anh gặp trên đường đời dấn bước
Khi anh ngã bóng trườn mình ngã trước
Đỡ nâng anh khỏi trầy xước cuộc đời

Bài thơ đầu em viết tặng riêng anh
Là bài thơ em viết về chiếc bóng
Luôn bên anh dẫu bên lề cuộc sống
Bóng nhẹ nhàng vẫn cứ mãi yêu anh

29/3/2014 (HNL)
Chưa phân loại
Uncategorized