Tác giả: Dương Đoàn Trọng & Vuviethung
BÓNG
Em nghiêng vành nón ngả vào tôi
Nắng bỗng mềm hơn tỏa góc đồi
Chữ hẹn lăn tròn phai giọt mắt
Câu thề mím chặt xót làn môi
Nhiều năm cách mặt duyên mòn chảy
Một thuở xa lời nghĩa lở trôi
Chiếc nón em cầm quai lụa khác
Tôi về nắng rọi bóng mồ côi
Dương Đoàn Trọng
BÓNG
Em trở về đây để gặp tôi.
Nghêng nghiêng chiếc bóng ngã bên đồi
Niềm thương rạng rỡ trên đôi mắt.
Nỗi nhớ đong đầy ở khóe môi.
Cách mặt bao năm tình vãn đượm.
Xa lòng mấy thưở nghĩa không trôi.
Bên nhau lần nữa rồi chia biệt
Có lẻ duyên mình chỉ thế thôi.
VH.
Em nghiêng vành nón ngả vào tôi
Nắng bỗng mềm hơn tỏa góc đồi
Chữ hẹn lăn tròn phai giọt mắt
Câu thề mím chặt xót làn môi
Nhiều năm cách mặt duyên mòn chảy
Một thuở xa lời nghĩa lở trôi
Chiếc nón em cầm quai lụa khác
Tôi về nắng rọi bóng mồ côi
Dương Đoàn Trọng
BÓNG
Em trở về đây để gặp tôi.
Nghêng nghiêng chiếc bóng ngã bên đồi
Niềm thương rạng rỡ trên đôi mắt.
Nỗi nhớ đong đầy ở khóe môi.
Cách mặt bao năm tình vãn đượm.
Xa lòng mấy thưở nghĩa không trôi.
Bên nhau lần nữa rồi chia biệt
Có lẻ duyên mình chỉ thế thôi.
VH.