Tác giả: Dương Đoàn Trọng & Vuviethung
NÚI NON
Đá mọc muôn đời vẫn bảo non
Nhìn to sừng sững đặt tên hòn
Không phân đực cái kêu chồng vợ
Chẳng tính trẻ già ghép mẹ con
Thích động ngàn năm chui chả hết
Yêu khe vạn thuở lách chưa mòn
Ô hay tạo hoá sao tài nhỉ
Núi bạc phơ đầu giữa đất son
Dương Đoàn Trọng
NÚI NON
Đá kia trăm tuổi vẫn là non.
Duyên cớ làm sao phải gọi hòn.
Có cưới bao giờ mà bảo vợ
Cũng không đẻ được lại kêu con.
Rong rêu phủ kín sao chưa hết.
Nước chảy ầm ào vẫn chửa mòn.
Trời đất sinh ra điều tuyệt thế.
Trơ trơ Nhật Nguyệt mãi c
Đá mọc muôn đời vẫn bảo non
Nhìn to sừng sững đặt tên hòn
Không phân đực cái kêu chồng vợ
Chẳng tính trẻ già ghép mẹ con
Thích động ngàn năm chui chả hết
Yêu khe vạn thuở lách chưa mòn
Ô hay tạo hoá sao tài nhỉ
Núi bạc phơ đầu giữa đất son
Dương Đoàn Trọng
NÚI NON
Đá kia trăm tuổi vẫn là non.
Duyên cớ làm sao phải gọi hòn.
Có cưới bao giờ mà bảo vợ
Cũng không đẻ được lại kêu con.
Rong rêu phủ kín sao chưa hết.
Nước chảy ầm ào vẫn chửa mòn.
Trời đất sinh ra điều tuyệt thế.
Trơ trơ Nhật Nguyệt mãi c