Tác giả: Hương Ngọc Lan
Người đàn bà đã tình duyên dang dở
Chẳng phải còn thuở mười tám đôi mươi
Từng trải qua bao giông tố đời người
Trái tim cũng tưởng chừng như hóa đá
Chẳng bao giờ nghĩ sẽ yêu lần nữa
Vậy mà giờ lại trăn trở vì ai
Biết duyên tình tựa như khói sương phai
Nhưng sao vẫn từng đêm trường khắc khoải
Như cánh chim sợ một lần cành gãy
Vết thương lòng âm ỉ tháng ngày qua
Có ngờ đâu đau khổ bị xóa nhòa
Và trái tim như hồi sinh trở lại
Người đàn bà với tình yêu ngây dại
Quên phận mình...
... yêu như tuổi mộng mơ
Ngày qua ngày cứ trông ngóng thẩn thơ
Và khao khát được vòng tay ấp ủ
Người đàn bà đêm từng đêm không ngủ
Cứ đợi chờ đau đáu bóng hình ai
Trái tim cằn ôm nỗi nhớ lắc lay
Và lo sợ...
... đau vết thương ngày cũ
Chẳng phải còn thuở mười tám đôi mươi
Từng trải qua bao giông tố đời người
Trái tim cũng tưởng chừng như hóa đá
Chẳng bao giờ nghĩ sẽ yêu lần nữa
Vậy mà giờ lại trăn trở vì ai
Biết duyên tình tựa như khói sương phai
Nhưng sao vẫn từng đêm trường khắc khoải
Như cánh chim sợ một lần cành gãy
Vết thương lòng âm ỉ tháng ngày qua
Có ngờ đâu đau khổ bị xóa nhòa
Và trái tim như hồi sinh trở lại
Người đàn bà với tình yêu ngây dại
Quên phận mình...
... yêu như tuổi mộng mơ
Ngày qua ngày cứ trông ngóng thẩn thơ
Và khao khát được vòng tay ấp ủ
Người đàn bà đêm từng đêm không ngủ
Cứ đợi chờ đau đáu bóng hình ai
Trái tim cằn ôm nỗi nhớ lắc lay
Và lo sợ...
... đau vết thương ngày cũ