Tác giả: PHẠM KHANG
Người có là khúc đàn êm của đêm dại khờ
khi hoa lá và cỏ dại hình như đã ngủ
khi bầy ong no nê trong sáp mật của hoa đời
khi tiếng vạc thảng thốt chơi vơi bên trời thẳm
người có nghe lòng ta gọi
bản nhạc tình yêu đẹp như mơ vời vợi
ta nhớ người nhớ bóng nhỏ thân thương...
Người có là nốt bấm của đàn không
ta yêu đôi bàn tay nhỏ nhắn
đôi bàn tay đã từng đi qua bao mùa mưa gió
những rung động chân thành
những ước mơ không chết
và trời xanh cao rộng
và cánh buồm khơi xa
sẽ đưa người đi đến bờ bến mới
ta ru người ngon giấc nhé
yêu ơi...!
khi hoa lá và cỏ dại hình như đã ngủ
khi bầy ong no nê trong sáp mật của hoa đời
khi tiếng vạc thảng thốt chơi vơi bên trời thẳm
người có nghe lòng ta gọi
bản nhạc tình yêu đẹp như mơ vời vợi
ta nhớ người nhớ bóng nhỏ thân thương...
Người có là nốt bấm của đàn không
ta yêu đôi bàn tay nhỏ nhắn
đôi bàn tay đã từng đi qua bao mùa mưa gió
những rung động chân thành
những ước mơ không chết
và trời xanh cao rộng
và cánh buồm khơi xa
sẽ đưa người đi đến bờ bến mới
ta ru người ngon giấc nhé
yêu ơi...!