Tác giả: Hồng Dương
Cơn đau đến mặn lời nước mắt
Trong cơn mê lòng thắt dạ than
Đêm nay hồn lại đi hoang
Mình em chiếc bóng đèn vàng đơn côi
Mưa rơi rớt trên đôi mắt ngọc
Khói thuốc nào em khóc canh thâu
Theo nhau dẫm nát tình đầu
Hơi men cay đắng nhạt màu tương lai
Trăng khơi sáng đau dài bóng kết
Em thương anh cho hết nụ cười
Yêu anh cho hết cuộc đời
Nỗi sầu em góp chôn lời yêu thương
Bờ môi nhạt đêm trường lạnh giá
Mùa thu tàn ai đã quên xưa
Bàn tay lạnh ngắt cơn mưa
Chờ anh mưa vẫn rớt rơi lòng đời
Anh vẫn bỏ quên lời em nói
Sao lại đành không hỏi lòng em
Sao đành quên hết êm đềm
Sao đành bỏ mặc những đêm hẹn hò ...
Bao mơ mộng em cho anh hết
Bên anh em đã dệt tơ vương
Xa nhau tàn úa yêu thương
Đưa tay mong bắt làn sương giữa trời
Buông tiếng hát ru người phút cuối
Tiếng nhạc buồn anh muốn buông lơi
Xa rồi em khóc chơi vơi
Buốt trong đêm lạnh mưa rơi đêm tàn...
Trong cơn mê lòng thắt dạ than
Đêm nay hồn lại đi hoang
Mình em chiếc bóng đèn vàng đơn côi
Mưa rơi rớt trên đôi mắt ngọc
Khói thuốc nào em khóc canh thâu
Theo nhau dẫm nát tình đầu
Hơi men cay đắng nhạt màu tương lai
Trăng khơi sáng đau dài bóng kết
Em thương anh cho hết nụ cười
Yêu anh cho hết cuộc đời
Nỗi sầu em góp chôn lời yêu thương
Bờ môi nhạt đêm trường lạnh giá
Mùa thu tàn ai đã quên xưa
Bàn tay lạnh ngắt cơn mưa
Chờ anh mưa vẫn rớt rơi lòng đời
Anh vẫn bỏ quên lời em nói
Sao lại đành không hỏi lòng em
Sao đành quên hết êm đềm
Sao đành bỏ mặc những đêm hẹn hò ...
Bao mơ mộng em cho anh hết
Bên anh em đã dệt tơ vương
Xa nhau tàn úa yêu thương
Đưa tay mong bắt làn sương giữa trời
Buông tiếng hát ru người phút cuối
Tiếng nhạc buồn anh muốn buông lơi
Xa rồi em khóc chơi vơi
Buốt trong đêm lạnh mưa rơi đêm tàn...