Chiều Chiều

Tác giả: Hồng Dương

Chiều chiều ơi hỡi chiều ơi !...
Lắng nghe chim vịt .... rạn trời nhớ nhung....
Thương cha nhớ mẹ khôn cùng
Con đi xa xứ mông lung dòng đời...

Tình người ngả ngớn chơi vơi
Trong lòng đau quặn rã rời xác thân
Chung chiêng chiếc bóng xa gần
Bồ hòn làm ngọt...cho lành phận duyên

Đời cũng bạc... ác cái quyền
Nhịn nhường... nhịn hết cái thiên vị tình
Miệng cười chua chát làm thinh
Cô đơn lạc lõng khổ mình cũng cam

Vai trần tay trắng quan san
Cắn môi nín thở bước ngang qua cầu
Ta đi lặng lẽ đêm thâu
Sầu mang nặng dạ, buồn xâu xé lòng

Chiều buồn buông xuống mênh mông
Tiếng con bìm bịp giữa đồng hoang vu
Hoàng hôn phủ rẫy mịt mù
Tóc pha sương trắng mùa thu gọi hồn...

Niềm riêng... riêng dấu héo hon
Trăng nghiêng nghiêng bóng chỉ còn lại ta...
Quãng đàng xa... thật quá xa!...
Tâm tư lắng đọng la đà sương mơn

Chiều buông lạnh gió hoang hờn
Ngậm ngùi lệ đổ rách sờn khóe mi...
Rưng rưng tim khóc... sầu bi...
Nhạt hương hoa gấm ... lạ kỳ thế nhân !.

Tím giăng tím... chiều lại gần
Bước chân dầm dãi ngại ngần cô liêu
Chiều ơi !...ai oán là chiều ...
Ta đi lạc bến tiêu điều chiều buông...

ĐH.QT.06/12/2016
Chưa phân loại
Uncategorized