Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
CHIỀU CHIỀU THAO THỨC
Đêm nay tối, cảnh trời vắng vẻ
Từ xa xa tiếng bé nhà ai
Giật mình trở giấc ngủ say
Bé đòi sửa mẹ, đêm dài cho con!
Tình lẻ bạn, héo hon cuộc sống
Dòng sông buồn, vắng bóng thuyền đưa
Trăng trời thiếu quyện đêm khuya
Thì đâu cảnh đẹp đi về lòng ai!
Có người khóc, u hoài thân phận
Kiếp lục bình lận đận trôi dòng
Dật dờ điểm tựa trên sông
Biết đâu dừng lại, một lòng bến trăng?
Theo sóng nước, bâng khuâng thương nhớ
Thân bọt bèo trăn trở nỗi niềm
Trăng ai tỏa sáng bên thềm?
Trăng tôi mờ nhạt, hằng đêm muộn phiền
Lòng canh cánh một giềng chỉ mối
Biết tìm đâu để nối tim tôi?
Nỗi buồn sao rụng trên trời
Tơ lòng đoạn khúc, cắt rời hồn mơ!
Để người ấy thẩn thờ ước vọng
Một cái gì khuấy động xa xôi
Phải chi kéo đến cho tôi
Niềm thương, nỗi nhớ một đời luyến lưu!
Chim lẻ bạn, sầu ưu tiếng hót
Kẻ cô đơn vàng vọt tâm hồn
Sông sâu sóng nước dập dồn
Thuyền xa thăm thẳm, chập chờn nhớ nhung!
Ai chẳng tim? Chẳng từng rung động?
Và thấy lòng mơ mộng yêu đương
Có ai chẳng bước trên đường?
Có ai chẳng tủi canh trường cô đơn?
Ôi thương quá! Tình hồn quạnh quẽ!
Sống tháng năm lặng lẽ bóng hình
Nỗi niềm thui thủi một mình
Thiếu ai bầu bạn. chữ tình mến yêu!
Trời lộng gió, sáo diều ngân tiếng
Thấy nhớ thương, lưu luyến xa xôi
Đôi dòng ngấn lệ lòng rơi
Buồn cho thân phận một đời quạnh hiu
Để rồi thao thức chiều chiều!...
Nguyễn Thành Sáng
Đêm nay tối, cảnh trời vắng vẻ
Từ xa xa tiếng bé nhà ai
Giật mình trở giấc ngủ say
Bé đòi sửa mẹ, đêm dài cho con!
Tình lẻ bạn, héo hon cuộc sống
Dòng sông buồn, vắng bóng thuyền đưa
Trăng trời thiếu quyện đêm khuya
Thì đâu cảnh đẹp đi về lòng ai!
Có người khóc, u hoài thân phận
Kiếp lục bình lận đận trôi dòng
Dật dờ điểm tựa trên sông
Biết đâu dừng lại, một lòng bến trăng?
Theo sóng nước, bâng khuâng thương nhớ
Thân bọt bèo trăn trở nỗi niềm
Trăng ai tỏa sáng bên thềm?
Trăng tôi mờ nhạt, hằng đêm muộn phiền
Lòng canh cánh một giềng chỉ mối
Biết tìm đâu để nối tim tôi?
Nỗi buồn sao rụng trên trời
Tơ lòng đoạn khúc, cắt rời hồn mơ!
Để người ấy thẩn thờ ước vọng
Một cái gì khuấy động xa xôi
Phải chi kéo đến cho tôi
Niềm thương, nỗi nhớ một đời luyến lưu!
Chim lẻ bạn, sầu ưu tiếng hót
Kẻ cô đơn vàng vọt tâm hồn
Sông sâu sóng nước dập dồn
Thuyền xa thăm thẳm, chập chờn nhớ nhung!
Ai chẳng tim? Chẳng từng rung động?
Và thấy lòng mơ mộng yêu đương
Có ai chẳng bước trên đường?
Có ai chẳng tủi canh trường cô đơn?
Ôi thương quá! Tình hồn quạnh quẽ!
Sống tháng năm lặng lẽ bóng hình
Nỗi niềm thui thủi một mình
Thiếu ai bầu bạn. chữ tình mến yêu!
Trời lộng gió, sáo diều ngân tiếng
Thấy nhớ thương, lưu luyến xa xôi
Đôi dòng ngấn lệ lòng rơi
Buồn cho thân phận một đời quạnh hiu
Để rồi thao thức chiều chiều!...
Nguyễn Thành Sáng