Tác giả: Hương Ngọc Lan
Người có biết? ta yêu người lắm lắm
Nên phải đành lui về đứng phía sau
Để nhường bước cho người vui hạnh phúc
Dẫu biết rằng tim này rất rất đau
Người có biết? bao đêm rồi ta khóc
Thương cuộc tình và thương bản thân ta
Sao yêu mãi trong dại khờ ngu ngốc
Dẫu biết rằng người đã mãi mãi xa
Người có biết? ta nhớ người lắm lắm
Muốn la gào cho người thấu lòng ta
Nhưng không thể rồi nén vào sâu thẳm
Chứa thêm sầu vào góc nhỏ riêng ta
Người có biết? Đến bao giờ mới biết?
Ta yêu người hơn chính bản thân ta
Trong thầm lặng ngôn từ nào tả xiết
Nên đành nhìn... người vui với người ta
Nên phải đành lui về đứng phía sau
Để nhường bước cho người vui hạnh phúc
Dẫu biết rằng tim này rất rất đau
Người có biết? bao đêm rồi ta khóc
Thương cuộc tình và thương bản thân ta
Sao yêu mãi trong dại khờ ngu ngốc
Dẫu biết rằng người đã mãi mãi xa
Người có biết? ta nhớ người lắm lắm
Muốn la gào cho người thấu lòng ta
Nhưng không thể rồi nén vào sâu thẳm
Chứa thêm sầu vào góc nhỏ riêng ta
Người có biết? Đến bao giờ mới biết?
Ta yêu người hơn chính bản thân ta
Trong thầm lặng ngôn từ nào tả xiết
Nên đành nhìn... người vui với người ta