Tác giả: Vũ Duy Hiển
Em vô tình quá nên đâu biết
Buồn tôi nhiều như là rụng mùa thu
Một sớm thu nào em mải bước
Dẫm bừa lên buồn tôi xác là vàng khô
Em vô tình quá nên đâu biết
Trái sầu tôi chín rụng đầy vườn
Bầy chim sẻ vô tư ăn hết
Nên suốt đời hót giọng buồn khan
Em vô tình quá nên đâu biết
Nỗi nhớ tôi trùng trùng tựa sóng khơi
Biển cả có bao giờ mà sóng hết
Như lòng tôi nỗi nhớ chẳng khi nguôi
Em vô tình quá nên đâu biết
Khổ đau tôi oằn nặng hai vai
Nợ tình chồng chất bao oan nghiệt
Biết đến bao giờ em tội nghiệp tôi đây
Vũ Duy Hiển (10/03/2014)
Buồn tôi nhiều như là rụng mùa thu
Một sớm thu nào em mải bước
Dẫm bừa lên buồn tôi xác là vàng khô
Em vô tình quá nên đâu biết
Trái sầu tôi chín rụng đầy vườn
Bầy chim sẻ vô tư ăn hết
Nên suốt đời hót giọng buồn khan
Em vô tình quá nên đâu biết
Nỗi nhớ tôi trùng trùng tựa sóng khơi
Biển cả có bao giờ mà sóng hết
Như lòng tôi nỗi nhớ chẳng khi nguôi
Em vô tình quá nên đâu biết
Khổ đau tôi oằn nặng hai vai
Nợ tình chồng chất bao oan nghiệt
Biết đến bao giờ em tội nghiệp tôi đây
Vũ Duy Hiển (10/03/2014)