Tác giả: Thiết Dương
VÔ TÌNH
Vô tình ta gặp gỡ
Trong một tiết xuân thơ
Em dào dạt mong chờ
Anh vạn lần nông nổi
Như vô tình lầm lỗi
Cứ ghẹo nguyệt trêu hoa
Thế là em cách xa
Trên bước đường Thiên Lý
Mà tình yêu ngự trị
Trong một trái tim ngoan
Từng đêm vắng thở than
Trách ai biền biệt mãi
Vô tình duyên nối lại
Khúc ca yêu ngày nào
Mộng tới những vì sao
Quên tháng ngày nhung nhớ
Mà đời bao cách trở
Vô tình cứ trêu ngươi
Dù thơ đã hiệp lời
Mà mình chưa chung lối
Ta một lòng xám tội
Qua tiếng nhạc lời thơ
Mà trong những đêm mưa
Cơn bão lòng dâng ngập
Trên dòng đời tập nập
Vô tình bước bên nhau
Mà chẳng hiểu vì sao
Đôi đường xa cách mãi
Bao giờ xuân trở lại
Bao giờ mộng đơm hoa.
Thiet Duong _07/11/2016
Vô tình ta gặp gỡ
Trong một tiết xuân thơ
Em dào dạt mong chờ
Anh vạn lần nông nổi
Như vô tình lầm lỗi
Cứ ghẹo nguyệt trêu hoa
Thế là em cách xa
Trên bước đường Thiên Lý
Mà tình yêu ngự trị
Trong một trái tim ngoan
Từng đêm vắng thở than
Trách ai biền biệt mãi
Vô tình duyên nối lại
Khúc ca yêu ngày nào
Mộng tới những vì sao
Quên tháng ngày nhung nhớ
Mà đời bao cách trở
Vô tình cứ trêu ngươi
Dù thơ đã hiệp lời
Mà mình chưa chung lối
Ta một lòng xám tội
Qua tiếng nhạc lời thơ
Mà trong những đêm mưa
Cơn bão lòng dâng ngập
Trên dòng đời tập nập
Vô tình bước bên nhau
Mà chẳng hiểu vì sao
Đôi đường xa cách mãi
Bao giờ xuân trở lại
Bao giờ mộng đơm hoa.
Thiet Duong _07/11/2016