Tác giả: Ngô Duy Huân
Đom đóm nhấp nháy thấp cao
Tôi mười bốn tuôi, em vào mười hai
Hàng ngày, mỗi buổi sớm mai
Em đi gánh nước giếng khơi trước nhà
Giếng nhà tôi vơi ít ra
Trong tôi chớm nở nụ hoa ai trồng
Tôi lên trung học phổ thông
Em đã biết mặc áo hồng cười duyên
Bâng khuâng vào tuổi thanh niên
Nhưng mà tôi chẳng làm quen em nào
(Mẹ nói cây hồng thêm cao
Mẹ chưa định gửi hoa vào nơi đâu)
Bốn năm chinh chiến bể dâu
Tôi đâu dám nghĩ về sau thế nào
Thăm quê trời đổ mưa rào
Tóc sam em cắt, má đào cất đâu
Trời đêm vẫn thẫm sắc màu
Có con đom đóm đi đâu một mình
Giếng khơi vẫn giữ bóng hình
Nước trong vẫn cạn. Vô Tình. Em đi!
Tôi mười bốn tuôi, em vào mười hai
Hàng ngày, mỗi buổi sớm mai
Em đi gánh nước giếng khơi trước nhà
Giếng nhà tôi vơi ít ra
Trong tôi chớm nở nụ hoa ai trồng
Tôi lên trung học phổ thông
Em đã biết mặc áo hồng cười duyên
Bâng khuâng vào tuổi thanh niên
Nhưng mà tôi chẳng làm quen em nào
(Mẹ nói cây hồng thêm cao
Mẹ chưa định gửi hoa vào nơi đâu)
Bốn năm chinh chiến bể dâu
Tôi đâu dám nghĩ về sau thế nào
Thăm quê trời đổ mưa rào
Tóc sam em cắt, má đào cất đâu
Trời đêm vẫn thẫm sắc màu
Có con đom đóm đi đâu một mình
Giếng khơi vẫn giữ bóng hình
Nước trong vẫn cạn. Vô Tình. Em đi!