Tác giả: Hồng Dương
Đừng hỏi em sao lại mến thương anh
Hãy hỏi biển sao trong xanh và sóng
Muối lại mặn và gừng cay tiêu nóng
Thu lá vàng..gió lồng lộng vì sao ?
Bóng trăng kia đã có tự khi nào
Con sao sáng tít trên cao lấp lánh
Đông gió thổi mưa giăng sao lại lạnh
Em yêu anh lại ương ngạnh quá chừng...
Khi bên anh không nói lại rất mừng
Khi xa vắng lại đau từng khúc ruột
Hoàng hôn xuống tâm hồn em não nuột
Buốt canh tàn...em hỏi suốt.... vì sao.?...
Còn đêm nay.. trong đáy dạ nôn nao
Con sóng vỗ theo ầm ào nỗi nhớ
Trong ly biệt nỗi buồn dâng vô cớ
Khoảng cách xa... còn gì ở chốn này...
Đông Hà Quảng Trị 17.04.2013
Hãy hỏi biển sao trong xanh và sóng
Muối lại mặn và gừng cay tiêu nóng
Thu lá vàng..gió lồng lộng vì sao ?
Bóng trăng kia đã có tự khi nào
Con sao sáng tít trên cao lấp lánh
Đông gió thổi mưa giăng sao lại lạnh
Em yêu anh lại ương ngạnh quá chừng...
Khi bên anh không nói lại rất mừng
Khi xa vắng lại đau từng khúc ruột
Hoàng hôn xuống tâm hồn em não nuột
Buốt canh tàn...em hỏi suốt.... vì sao.?...
Còn đêm nay.. trong đáy dạ nôn nao
Con sóng vỗ theo ầm ào nỗi nhớ
Trong ly biệt nỗi buồn dâng vô cớ
Khoảng cách xa... còn gì ở chốn này...
Đông Hà Quảng Trị 17.04.2013