Tác giả: Hoa Du Kha
Thắp nén hương lòng gửi chính ta
Trăng nằm lã tã dưới cành hoa
Hiu hiu gió thổi, trên làn cỏ
Ngày đó bây chừ cũng đã xa.
Đâu chuyến xe đêm về kỷ niệm
Con tàu dỹ vãng, sân ga im
Hỏi ai còn nhớ người trong mộng?
Nguyệt lạnh đêm xuân rụng trắng thềm.
Trời hỡi , vì sao mãi khổ đau?
Vì sao tình ái lại âu sầu
Vì sao tiềm thức còn thương nhớ
Tờ giấy tinh khôi đã nát nhàu.
Nhìn ngắm vô biên một cảnh đời
Nửa hồn điên loạn giữa trùng khơi
Thế gian ai biết, lòng thi sĩ
Một tiếng đau thương thét dưới trời.
Trăng nằm lã tã dưới cành hoa
Hiu hiu gió thổi, trên làn cỏ
Ngày đó bây chừ cũng đã xa.
Đâu chuyến xe đêm về kỷ niệm
Con tàu dỹ vãng, sân ga im
Hỏi ai còn nhớ người trong mộng?
Nguyệt lạnh đêm xuân rụng trắng thềm.
Trời hỡi , vì sao mãi khổ đau?
Vì sao tình ái lại âu sầu
Vì sao tiềm thức còn thương nhớ
Tờ giấy tinh khôi đã nát nhàu.
Nhìn ngắm vô biên một cảnh đời
Nửa hồn điên loạn giữa trùng khơi
Thế gian ai biết, lòng thi sĩ
Một tiếng đau thương thét dưới trời.