Tác giả: Trần Khiêm
Tiếng chim và tiếng muôn trùng
Ta không hiểu nỗi những rùng mình xưa
Cánh đồng hoang vắng ban trưa
Hồn ta thủ thỉ những giờ ngạc nhiên
Chân đi ngón nhỏ trên miền
Chiều xoa nét mặt trăng viền mép môi
Ta là cỏ nội im hơi
Ta là cá lội xa rời cội nguyên
Cá bơi qua ngọn phương tuyền
Nghe dung nhan nảy mộng huyền vô danh
Miệng môi ấp úng thôi đành
Chỉ xin có thật những cành cây kia
Chút gì khoan khoái sẻ chia
Nhờ ơn mỹ nữ cận kề hoang sơn
Tiếng em ủ rũ không hồn
Giận ta nét mặt dậy cơn sông hồ
Tóc tơ bay nhảy quanh bờ
Ngày xưa quỷ quyệt bây giờ hồn nhiên
Cuộc đời là mỹ nhân điên
Muốn hôn vô hạn nhưng liền đi xa
Quanh co mòn mỏi sơn hà
Một lần ngó thử thì ra mơ mòng
Em là nhan sắc hay không ?
Tiếng ai hú vọng quanh vùng sơ sinh ?
Gió quen cuốn bụi vô hình
Tim ta đón hội bình minh phương ngàn
Màu xanh, màu đỏ, màu vàng
Đã theo nhau một chuyến hàng chưa qua
Vì sao sa mạc vẫn là
Bâng khuâng níu ngón lạc đà, vì sao ?
Ta không hiểu nỗi những rùng mình xưa
Cánh đồng hoang vắng ban trưa
Hồn ta thủ thỉ những giờ ngạc nhiên
Chân đi ngón nhỏ trên miền
Chiều xoa nét mặt trăng viền mép môi
Ta là cỏ nội im hơi
Ta là cá lội xa rời cội nguyên
Cá bơi qua ngọn phương tuyền
Nghe dung nhan nảy mộng huyền vô danh
Miệng môi ấp úng thôi đành
Chỉ xin có thật những cành cây kia
Chút gì khoan khoái sẻ chia
Nhờ ơn mỹ nữ cận kề hoang sơn
Tiếng em ủ rũ không hồn
Giận ta nét mặt dậy cơn sông hồ
Tóc tơ bay nhảy quanh bờ
Ngày xưa quỷ quyệt bây giờ hồn nhiên
Cuộc đời là mỹ nhân điên
Muốn hôn vô hạn nhưng liền đi xa
Quanh co mòn mỏi sơn hà
Một lần ngó thử thì ra mơ mòng
Em là nhan sắc hay không ?
Tiếng ai hú vọng quanh vùng sơ sinh ?
Gió quen cuốn bụi vô hình
Tim ta đón hội bình minh phương ngàn
Màu xanh, màu đỏ, màu vàng
Đã theo nhau một chuyến hàng chưa qua
Vì sao sa mạc vẫn là
Bâng khuâng níu ngón lạc đà, vì sao ?