Tự Bạch

Tác giả: Thảo Tóc Ngắn

Thuở thiếu thời em trót lụy vần thơ
Vẫn ước mơ mình trở thành thi sĩ
Mẹ cười buồn:" con ơi đừng bi lụy
Đoạn trường này ai muốn bước vào đâu...

Thân gái liễu đào qua mấy sông sâu
Đò bao chuyến chở nỗi sầu chưa cạn
Cuộc đời buồn như dấu câu cảm thán
Chút tình hờ lãng mạn sống làm sao???"

Mười tám tuổi em bước thấp bước cao
Cầm giấy bút làm quen cùng con chữ
Chẳng biết gì chuyện đói no sinh tử
Chỉ vùi mình trong vần điệu lơ mơ...

Và cuộc đời không giống những trang thơ
Nhập nhoạng với vài gam màu tối sáng
Sau cơn mưa không bình minh nắng rạng
Vẫn u hoài màu ảm đạm quẩn quanh

Bài thơ đầu em viết tặng riêng anh
Người xé nát trái tim non trăm mảnh
Giữa mênh mông màn đêm buồn đặc quánh
Em thẫn thờ tìm điểm tựa bình yên

Giọt mưa nào tí tách rớt ngoài hiên
Như gom nhặt những ưu phiền ghép lại
Ước mơ xanh từ khi còn bé dại
Chẳng đẹp xinh như lúc bắt đầu đâu...

Trót lụy vần thơ... lỡ mấy nhịp cầu
Lỡ bữa cơm chiều mẹ chờ sau mái rạ
Nhớ thương con giọt châu sa lã chã
Từ buổi đi xứ lạ biệt tin về

Trót lụy vần thơ... không tỉnh cơn mê
Rằng cơm, áo không đùa cùng lữ khách
Trót lụy vần thơ... nên nào đâu dám trách
Người quay đầu rồi phủ nhận sạch trơn.
Chưa phân loại
Uncategorized