Tác giả: Thảo Tóc Ngắn
HẸN ƯỚC ĐẦU MÔI
Bao ngày lặng lẽ chỉ mình tôi
Bởi chữ tình chung đã nhạt rồi
Khắc khoải mùa đông nhìn tuyết rụng
Âm thầm buổi hạ dõi dòng trôi
Đường xưa quán cũ người còn ngóng?
Bến vắng đò khuya nhỏ vẫn ngồi?
Nặng tiếng tơ đồng nên khó bỏ
Cho dù hẹn ước ở đầu môi.
Bao ngày lặng lẽ chỉ mình tôi
Bởi chữ tình chung đã nhạt rồi
Khắc khoải mùa đông nhìn tuyết rụng
Âm thầm buổi hạ dõi dòng trôi
Đường xưa quán cũ người còn ngóng?
Bến vắng đò khuya nhỏ vẫn ngồi?
Nặng tiếng tơ đồng nên khó bỏ
Cho dù hẹn ước ở đầu môi.