Tự Bạch

Tác giả: Đỗ Ngọc Inh

Bài thơ: Tự bạch
Ngã tư đó đường về Trình Nhất
Xóm 4 xưa nơi ấy mẹ sinh mình
Thằng bé nhà nghèo tên gọi Ngọc Inh
Đâu đến nỗi học hành kém bạn
Nhà nghèo đấy nhưng người “xinh xắn”
Hoạt bát thông minh tư chất hơn người
Cha mất sớm mới lên 6 tuổi đời
Một mình mẹ nuôi 6 con vất vả
Là con út cảnh nhà nghèo khó
Học hành nghiên bút dở dang
17 tuổi Đảng gọi tòng quân
Làm người lính xông pha nơi trận mạc
Chí nam nhi khi nước nhà có giặc
Chiến đấu quên mình vì độc lập tự do
Có Đảng, Bác Hồ chắp chánh ước mơ
Làm lính, làm quan học hành tiến tới
Xứng danh tên tuổi một thời...
Khi tổ quốc non sông một mối
Đất nước được hòa bình
Về lại cố hương nơi ấy Làng Trình
Sau 24 năm xa cách
Tưởng về sống cảnh nhà sum họp
Vợ chồng con cháu đoàn viên
Bởi cái nghèo đâu có được yên
Vợ yếu, con đau, tiền thì không có
Đồng lương hưu không đủ trả nợ nần
Tướng tá gì! Cơm chưa đủ miếng ăn
Nói chi đến cuộc đời vinh hiển
Cảnh nhà thiếu trước hụt sau
Huân huy chương có thành gạo được đâu
Đời người lính lại 2 bàn tay trắng
Lại cuộc đời dầm mưa dãi nắng
Vũ khí trong tay là cái cuốc cái cày...
Cấp tá về hưu oanh liệt một thời
Lại bắt đầu “chiến đấu”
Quyết vượt đói thoát nghèo
...
Phải 26 năm sau
Mới “ thoát nghèo bền vững”
Giờ nhà cao của rộng
Thì 7 chục tuổi rồi
Ngồi ngẫm lại sự đời
Giữa cái vinh cái nhục
Nhục mất nước dân làm nô lệ
Nhục không tiền nghèo đói người khinh
Ở đòi có nhục mới vinh
Vinh hay nhục , ở nơi mình tạo ra.

Tác giả: Thiếu tá Ngọc Inh, 1947
Chưa phân loại
Uncategorized