Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao
Trăng và biển nhìn nhau tình xa vắng
Đêm nay buồn trông ngóng vạn cõi mơ
Bầu trời đen lảng vảng áng mây mờ
Nơi thăm thẳm có ngàn sao lấp lánh
Biển vẫn muốn trăng gần thêm chút nữa
Để trăng to tròn lửng chốn trời xa
Tình dạt dào sóng đánh nước bao la
Nghe tiếng gọi một niềm yêu tha thiết
Trăng biết vậy nhưng tiến hơn chẳng được
Vẻ u sầu lan tỏa nỗi cô đơn
Ánh long lanh soi sáng rọi khắp miền
Tim ảm đạm tuôn rơi vài giọt lệ
Mưa lấm tấm dường như lòng khuây khỏa
Biển cùng trăng chấp nhận sự cách ngăn
Dẫu yêu đương thôi thúc nguyện vô vàn
Bao chờ đợi trăng côi cùng biển cả
Tình tuyệt đẹp là cuộc tình ngăn cách
Nhìn thấy nhau nhưng chẳng thể kề nhau
Như trăng lên giữa biển bến tinh cầu
Nghe sóng đánh mưa rơi bên ghềnh đá
QHNC
Đêm nay buồn trông ngóng vạn cõi mơ
Bầu trời đen lảng vảng áng mây mờ
Nơi thăm thẳm có ngàn sao lấp lánh
Biển vẫn muốn trăng gần thêm chút nữa
Để trăng to tròn lửng chốn trời xa
Tình dạt dào sóng đánh nước bao la
Nghe tiếng gọi một niềm yêu tha thiết
Trăng biết vậy nhưng tiến hơn chẳng được
Vẻ u sầu lan tỏa nỗi cô đơn
Ánh long lanh soi sáng rọi khắp miền
Tim ảm đạm tuôn rơi vài giọt lệ
Mưa lấm tấm dường như lòng khuây khỏa
Biển cùng trăng chấp nhận sự cách ngăn
Dẫu yêu đương thôi thúc nguyện vô vàn
Bao chờ đợi trăng côi cùng biển cả
Tình tuyệt đẹp là cuộc tình ngăn cách
Nhìn thấy nhau nhưng chẳng thể kề nhau
Như trăng lên giữa biển bến tinh cầu
Nghe sóng đánh mưa rơi bên ghềnh đá
QHNC