Trăng Và Biển (2)

Tác giả: Hồng Dương

Trăng nghiêng bóng sầu riêng triền núi biếc
Biển ngập ngừng hồn tha thiết yêu thương
Xé tan đi hết cả một màn sương
Cho trăng biển trong đêm trường thơ mộng

Con gió thổi màn khuya kia lồng lộng
Sóng dạt dào làn sóng động thâm cung
Biển nhớ trăng nên sâu thẳm muôn trùng
Trăng yêu biển không ngại ngùng bóng tỏa

Trăng với biển từ xa xưa như đã
Cùng hẹn thề mộng kết nghĩa phu thê
Sương cứ giăng gió thổi đến não nề
Nên trăng khuyết sao chẳng về biển đợi

Trăng lặng lẽ ôm sầu đêm vời vợi
Biển bập bùng con sóng tới mênh mông
Biển tin rằng trăng sẽ xóa mây bồng
Mong trăng sáng ánh sắc lồng hương dịu

Trăng yêu biển nhưng trăng đâu có hiểu
Biển yêu trăng nên phản chiếu ánh sa
Mong một ngày trăng biển sẽ một nhà
Trăng và biển mãi sóng hòa ánh trắng…
Chưa phân loại
Uncategorized