Tác giả: Hồng Dương
Đêm bất biết lặng nhìn trăng cô độc
Đỉnh mây sầu hoang dại hóa giấc mơ
Đấy mùa trăng hương buông thả mong chờ
Thương vạt gió thả mình ru cơn mộng
Trăng buông áo bờ vai mềm trắng mỏng
Đêm lạc miền ta ngơ ngác chờ mong
Gió hững hờ bên bến nhỏ dòng sông
Con sóng động nghe nồng nàn ảo ảnh
Non một giấc phủ mình hồn đặc quánh
Thỏa trăng tình hương vấn giọt tinh nguyên
Mộng ba sinh đêm giãu nhẽm lời nguyền
Trăng cởi áo tư tình lên sắc ngọc
Bờ hoa trắng hay trăng vừa bật khóc
Mảnh rèm thưa run vỡ cả canh trường
Đôi môi xinh hờ hững mặc hơi sương
Ta nấu mộng cho hương tình ngọt chín
Đỉnh mây sầu hoang dại hóa giấc mơ
Đấy mùa trăng hương buông thả mong chờ
Thương vạt gió thả mình ru cơn mộng
Trăng buông áo bờ vai mềm trắng mỏng
Đêm lạc miền ta ngơ ngác chờ mong
Gió hững hờ bên bến nhỏ dòng sông
Con sóng động nghe nồng nàn ảo ảnh
Non một giấc phủ mình hồn đặc quánh
Thỏa trăng tình hương vấn giọt tinh nguyên
Mộng ba sinh đêm giãu nhẽm lời nguyền
Trăng cởi áo tư tình lên sắc ngọc
Bờ hoa trắng hay trăng vừa bật khóc
Mảnh rèm thưa run vỡ cả canh trường
Đôi môi xinh hờ hững mặc hơi sương
Ta nấu mộng cho hương tình ngọt chín