Tác giả: Triều Sương
Trăng có sáng nhưng trăng bị khuyết
Một nữa buồn ánh nguyệt kém tươi
Trăng soi đáy nước lệ rơi
Nữa hồn phiêu bạt giữa trời đớn đau
Em như ánh trăng sầu hiu hắt
Lẻ loi vàng vọt giữa trời đêm
Biển xa sóng vỗ lênh đênh
Trăng nghiêng đơn lẻ bóng thiềm ai soi
Muốn bán ánh trăng tàn khuất mắt
Muốn đem thân dạ nguyệt chôn vùi
Trăng kia có tội sao trời
Nửa hồn trăng mất bởi người- vì đâu?
Trăng trôi mãi lang thang bóng nguyệt
Tìm người thương yêu nguyệt nơi nào
Nhìn trời muôn vạn ánh sao
Nhờ sao soi lối tìm vào nẻo xa
Trăng chờ ai đến đem nỗi nhớ
Chôn cả yêu thương lẫn hững hờ
Trăng chìm lặng giữa thờ ơ
Biến vào khoảng vắng đêm chờ buông xuôi
Một nữa buồn ánh nguyệt kém tươi
Trăng soi đáy nước lệ rơi
Nữa hồn phiêu bạt giữa trời đớn đau
Em như ánh trăng sầu hiu hắt
Lẻ loi vàng vọt giữa trời đêm
Biển xa sóng vỗ lênh đênh
Trăng nghiêng đơn lẻ bóng thiềm ai soi
Muốn bán ánh trăng tàn khuất mắt
Muốn đem thân dạ nguyệt chôn vùi
Trăng kia có tội sao trời
Nửa hồn trăng mất bởi người- vì đâu?
Trăng trôi mãi lang thang bóng nguyệt
Tìm người thương yêu nguyệt nơi nào
Nhìn trời muôn vạn ánh sao
Nhờ sao soi lối tìm vào nẻo xa
Trăng chờ ai đến đem nỗi nhớ
Chôn cả yêu thương lẫn hững hờ
Trăng chìm lặng giữa thờ ơ
Biến vào khoảng vắng đêm chờ buông xuôi