Khúc Mắc

Tác giả: Triều Sương

Cuối cùng rồi lời cũng bật thành câu
Nỗi trông ngóng vỡ oà thành từng chữ
Dặm ngàn xa không ngăn lòng viễn xứ
Mảnh trăng sầu le lói chút tàn dư

Anh vẫn còn nhớ về em đấy ư ?
Em cứ ngỡ bóng thời gian quên lãng
Niềm tin yêu không đi cùng năm tháng
Lá thư tình còn đó những dở dang

Kỷ niệm buồn vào mỗi lúc chiều sang
Trở dậy giấc ru sầu thành điệp khúc
Mộng Nam Kha bước ra từ thế tục
Trả về người một lời chúc bình yên

Mịt mù đường chim, xin trút ưu phiền
Khi lỡ nhớ một người trong quá khứ
Một nàng thơ hiện ra từ câu chữ
Biến mất nhanh chỉ thoáng đọng gót hài

Bóng và hình phút chốc đã phôi phai
Sương cùng lệ tan vào trong nắng sớm
Anh không phải là một cơn gió lớn
Em chẳng là hạt cát níu chân ai

Còn lại đây những khoảng trống trợt dài
Câu thương nhớ phũ phàng quên, thay đổi
Trọn kiếp này ai là người vướng tội
Lỡ xa người dối gạt những niềm thương

Biển không còn đọng những giọt triều sương
Mảnh áo tiên biến vào trong hư ảo
Kén rỗng không, tơ tình đâu ? Tự tạo ?
Đành phụ người riêng bảo : "Lỗi là em"
Chưa phân loại
Uncategorized