Tác giả: Trần Ai
Em đi mấy độ Thu vàng ,
Mà sao cứ ngỡ như rằng: Hôm qua!
Môi thơm, má thắm, tay ngà,
Chân mềm tha thướt như là quanh đây.
Chừ em vẫn với tầm tay,
Mà sao cách biệt bạt mây, gió ngàn...
Trùng dương sóng vỗ miên man
Lấp đấy nỗi nhớ, gọi hồn vất vơ !
Em đi , còn đó kẻ chờ
Khắc trên bia đá bao lời nghiệt oan.
Thu đi rồi lại Thu sang
Thông xanh muôn thuở oán than cung trầm!
Chừ tâm giá buốt căm căm
Cung tơ đứt đoạn, biệt tăm kiếm tìm.
Gió se sắt lạnh ru êm
Bao nhiêu tương khúc đến miền tịch âm.
Em đi, có vướng gì chăng?
Đá kia muôn tuổi âm thầm tuế sương!
Hoang vu, tịch mịch đêm trường
Nguyệt tà chếch bóng, tiêu tương u hoài...
Chừ em xa biệt tầm tay...
Tháng bảy ngày hai năm hai ngàn lẻ năm
Mà sao cứ ngỡ như rằng: Hôm qua!
Môi thơm, má thắm, tay ngà,
Chân mềm tha thướt như là quanh đây.
Chừ em vẫn với tầm tay,
Mà sao cách biệt bạt mây, gió ngàn...
Trùng dương sóng vỗ miên man
Lấp đấy nỗi nhớ, gọi hồn vất vơ !
Em đi , còn đó kẻ chờ
Khắc trên bia đá bao lời nghiệt oan.
Thu đi rồi lại Thu sang
Thông xanh muôn thuở oán than cung trầm!
Chừ tâm giá buốt căm căm
Cung tơ đứt đoạn, biệt tăm kiếm tìm.
Gió se sắt lạnh ru êm
Bao nhiêu tương khúc đến miền tịch âm.
Em đi, có vướng gì chăng?
Đá kia muôn tuổi âm thầm tuế sương!
Hoang vu, tịch mịch đêm trường
Nguyệt tà chếch bóng, tiêu tương u hoài...
Chừ em xa biệt tầm tay...
Tháng bảy ngày hai năm hai ngàn lẻ năm