Tác giả: Anh THi Đi
Tôi nhớ Vĩnh Phúc, những mùa hoa cải
Đất đau lòng, nước chảy long đong
Nhưng hoa vẫn nở, như người vĩ đại
Từng bước âm thầm, gánh non sông.
Tôi tiếc nhớ, người nặng tình với đất
Núi vẫn cao, dù mặt trời che khuất
Hoa cải vàng, vượt bao nỗi trái ngang
Bông lúa vàng, chung vui khúc vinh quang
Kim trong lửa, một thời để nhớ
Ngọc vẫn phù sa, xứ sông Hồng
Cải trổ hoa, mênh mông mùa lúa chín
Trời bao la, đất nước thỏa ước mong.
Núi đã khuất, gương hồng toả sáng...
Người ra đi, dân làng ngóng trông
Tổ quốc vào mùa, gạo thơm viễn xứ
Nơi chín suối ấy, Người ngủ yên lòng...
Ngày 4.12.2013
Anh Thi Đi
Nhớ bác Kim Ngọc - Khoán10
Đất đau lòng, nước chảy long đong
Nhưng hoa vẫn nở, như người vĩ đại
Từng bước âm thầm, gánh non sông.
Tôi tiếc nhớ, người nặng tình với đất
Núi vẫn cao, dù mặt trời che khuất
Hoa cải vàng, vượt bao nỗi trái ngang
Bông lúa vàng, chung vui khúc vinh quang
Kim trong lửa, một thời để nhớ
Ngọc vẫn phù sa, xứ sông Hồng
Cải trổ hoa, mênh mông mùa lúa chín
Trời bao la, đất nước thỏa ước mong.
Núi đã khuất, gương hồng toả sáng...
Người ra đi, dân làng ngóng trông
Tổ quốc vào mùa, gạo thơm viễn xứ
Nơi chín suối ấy, Người ngủ yên lòng...
Ngày 4.12.2013
Anh Thi Đi
Nhớ bác Kim Ngọc - Khoán10